Tôi nghe bước chân ai sau lưng tôi. Đó là cha tôi. Ông đã bỏ thì giờ lau vết
son môi của Elsa trên mặt và phủi những đốt lá kim thông khỏi bộ đồ lớn.
Tôi quay lại và chồm lên ông.
"Cha khốn nạn lắm!"
Rồi tôi khóc nức lên.
"Nhưng có chuyện gì thế? Anne đâu rồi? Cécile, nói cho cha biết! Cécile!"