Nước mềm và ấm. Chưa thấy Anne đâu. Tôi đoán cô còn ở trong phòng vẽ
kiểu cho bộ sưu tâp mùa tới của cô. Trong khi ấy cha tôi sẽ tận dụng thời
gian của ông với Elsa. Hai giờ sau, khi đã chán phơi nắng, tôi lên sân
thượng, và, ngồi xuống ghế, mở tờ nhật báo.
Ngay lúc đó Anne xuất hiện từ phía rừng thông. Cô chạy vụng về, nặng
nhọc, khủy tay kẹp sát bên mình. Tôi có một ấn tượng bất thần và ghê rợn
là một bà già đang chạy lại gần tôi, và bà sắp té. Tôi ngồi im; cô biến mất
sau nhà, về hướng ga-ra. Trong khoảnh khắc như tia chớp tôi hiểu ra và tôi,
cũng thế, khởi sự đuổi theo cô.
Cô đã ngồi trong xe, mở máy. Tôi ào tới và nắm chặt cửa xe.
"Anne, " tôi gào lên, "Đừng đi. Tất cả là một lầm lỗi. Cháu có tội. Cháu sẽ
giải thích cho cô hiểu."
Cô không để ý đến tôi, khom người nhả thắng.
"Anne, chúng cháu cần cô!"
Cô ngồi thẳng lên. Tôi thấy gương mặt của cô rúm ró, méo xệch. Cô đang
khóc. Đó là lần thứ nhất tôi hiểu rằng tôi đã làm thương tổn một sinh vật có
sự sống, có tình cảm chứ không phải chỉ là một cá tính. Cô, cũng vậy, ngày
xưa chắc hẳn cô là một bé gái nhỏ nhắn, kín đáo, sau đó trở thành một thiếu