Dường như tình yêu là phương thuốc duy nhất cho chứng bệnh lo âu dai
dẳng.
Cyril ôm tôi vào lòng. Không nói một lời anh dẫn tôi đi. Bên anh tất cả mọi
việc trở nên dễ dàng, thu nạp năng lượng và lạc thú. Sau đó, nằm duỗi tay
chân cạnh cơ thể rám nắng của anh, mình ướt đẫm mồ hôi tôi có cảm tưởng
như tâm tình bị cạn kiệt, linh hồn tôi tan tác lạc loài, và tôi nói với anh là tôi
ghét tôi. Tôi mỉm cười khi nói vì, mặc dù tôi ngụ ý là vậy, nhưng không có
chút đau đớn nào, chỉ có cảm giác nhẫn nhịn dễ chịu. Anh không tin là tôi
nói thật.
"Không sao. Anh yêu em nhiều đến độ anh sẽ làm cho em nghĩ về em như
anh nghĩ về em."
Suốt bửa ăn trưa, tôi nhớ lời anh nói: "Anh yêu em nhiều đến độ." Đó là lý
do tại sao, dù cố gắng hết sức, tôi không thể nhớ nhiều cho mấy bửa ăn đó.
Anne mặc áo đầm màu hoa cà, tím như bóng mắt ở mi dưới, tím như mắt
cô. Cha tôi cười hớn hở, rõ ràng hài lòng với bản thân. Mọi chuyện đều diễn
tiến thuận lợi cho ông. Lúc dùng món tráng miệng ông nói chiều nay ông
cần phải ra phố mua sắm một ít thứ. Tôi mỉm cười với tôi. Tôi chán ngấy
chuyện ấy và để mặc cho định mệnh đưa đẩy. Tôi chỉ muốn đi bơi.
Lúc bốn giờ tôi xuống bãi. Tôi thấy cha tôi ngoài sân thượng, sắp sửa ra
phố. Tôi không bắt chuyện với ông, nói chi tới việc nhắc nhở ông phải cẩn
thận.