Một sáng đẹp trời chị giúp việc, háo hức ra mặt, trao tôi lá thư của Elsa.
"Tất cả đều êm đẹp. Đến mau!"
Tôi có cảm giác thảm họa sắp đổ ập xuống. Tôi ghét lúc cao trào của kịch
bản sắp sửa mở ra. Tôi gặp Elsa ngoài bãi; trông chị vẻ vang thắng lợi.
"Chị vừa nói chuyện với cha em, một giờ trước đây."
"Cha em nói gì?"
"Cha em nói, ông rất tiếc về chuyện đã qua, ông đã cư xử như một tên vô
lại. Đúng thật vậy, phải không em?"
Tôi nghĩ tốt nhất tôi nên đồng ý.
"Rồi cha em khen chị theo cách của ông ấy, em biết mà, mềm mỏng, hạ
giọng, như thể ông đang đau khổ."
Tôi ngắt lời chị.