Anne mà dọn chỗ cho họ. Tôi phải giả vờ coi như Anne và tình yêu của ông
dành cho cô là thiêng liêng, và thú thật chuyện ấy chẳng có gì khó với tôi.
Ý tưởng rằng ông có thể phản bội và thách thức cô khiến tôi kinh khiếp và
sợ hãi mông lung.
Trong khi ấy chúng tôi đã có nhiều ngày hạnh phúc. Tôi tận dụng mọi cơ
hội để hướng sự chú ý của cha tôi vào Elsa. Gương mặt của Anne không
làm tôi hối hận nữa. Đôi khi tôi tưởng tượng rằng cô sẽ chấp nhận tất cả, và
chúng tôi có thể sống một cuộc đời thích hợp với cả ba người. Tôi thường
gặp Cyril. Chúng tôi bí mật yêu nhau và tôi mê đắm như bị bỏ bùa trong
mùi nhựa thơm lá dương, trong âm thanh của biển, và sự tiếp xúc với thân
thể anh.
Cyril bắt đầu tự hành hạ bản thân. Anh ghét vai trò mà tôi bắt anh phải
đóng, và anh tiếp tục chỉ vì tôi làm cho anh tin rằng việc đó cần thiết cho
tình yêu của chúng tôi. Tất cả những thứ này cần rất nhiều gian dối, và phần
lớn phải làm một cách lén lút. Nhưng tôi không mấy khó khăn để nói dối
vài câu, và nói cho cùng, tôi là người chủ động, và là người độc nhất phán
xét hành vi của tôi.
Tôi sẽ lướt nhanh qua giai đoạn này, bởi tôi e rằng nếu xem xét tận tường,
tôi sẽ làm sống lại những ký ức quá đau thương. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn
còn nghẹn ngào nhớ lại chuỗi cười hạnh phúc của Anne, sự ân cần mà cô
dành cho tôi. Mỗi khi nhớ lại giây phút ấy, lương tâm của tôi dày vò đến nỗi
tôi phải làm bất kỳ điều gì có thể xoa dịu, như châm một điếu thuốc, đặt
một dĩa hát lên máy, hay điện thoại một người bạn. Rồi dần dà tôi sẽ nghĩ
qua chuyện khác. Nhưng tôi không thích trú ẩn trong quên lãng và phù
phiếm, thay vì đối mặt với ký ức và tranh đấu với chúng.