ông, vì cô hiểu rõ ông. Cô bổ túc ông với trí tuệ và kinh nghiệm của cô. Tuy
nhiên tôi không tin là ông biết cô quan tâm đến ông sâu đậm dường nào.
Ông nghĩ về cô như một người tình lý tưởng cho ông, một người mẹ lý
tưởng cho tôi, tuy nhiên tôi không thể hình dung ra, ông cho cô là một
người vợ lý tưởng cho ông -- với tất cả những hệ lụy của nó. Chắc chắn
trong mắt Cyril và Anne, ông cũng như tôi, là những người bất thường, có
thể nói vậy. Việc ông không coi trọng lối sống của ông, tuy thế, không ngăn
ông làm cho lối sống đó hấp dẫn hơn hay đặt tất cả sinh lực vào đó.
Tôi không quan ngại đến cha tôi khi lập mưu loại trừ Anne khỏi cuộc đời
chúng tôi. Tôi biết ông sẽ tìm an ủi với một cô gái khác, như ông đã từng.
Một dứt khoát quyết liệt với Anne sẽ ít đau lòng về lâu về dài hơn là làm
một người chồng có cuộc sống mẫu mực. Là đối tượng bị khép vào khuôn
khỏ chính là điều sẽ hủy diệt ông, cũng như tôi. Chúng tôi cùng chung dòng
máu. Đôi khi tôi nghĩ chúng tôi là dân du mục, một sắc tộc thuần chủng và
xinh đẹp, còn những người khác thuộc về dòng dõi cằn cỗi, héo tàn của
những người ham mê sắc dục.
Trong thời khắc ấy cha tôi đang đau khổ, hay ít ra cũng cảm thấy tuyệt
vọng. Elsa là biểu tượng của tuổi trẻ và cuộc đời vui nhộn vừa qua của ông,
bên trên tuổi trẻ của ông. Tôi biết ông tha thiết muốn nói với Anne:
"Em yêu, cho anh đi một ngày thôi. Anh phải chứng tỏ với anh, bằng sự
giúp đỡ của Elsa, anh không phải là một ông già hủ lậu."
Nhưng nay chuyện ấy không thể xảy ra, không phải vì Anne ghen tuông,
hay quá đạo đức để bàn thảo những đề tài như thế, mà vì cô đã quyết định