CHÍN
Tôi đã nói nhiều về Anne và tôi, và rất ít về cha tôi. Tuy thế cha tôi giữ vai
trò quan trọng nhất trong chuyện này, và tình cảm tôi dành cho ông sâu lắng
và bền vững hơn tất cả những người khác. Tôi hiểu rõ ông, và cảm thấy quá
gần gũi để có thể nói bừa bãi về ông, ông chính là người trên tất cả tôi
muốn bào chữa và trình bày dưới một ánh sáng thuận lợi. Cha tôi không
phù phiếm cũng không ích kỷ, ông chỉ nhẹ dạ không cách gì thay đổi. Tôi
không thể nói rằng ông vô trách nhiệm hay thiếu những tình cảm sâu sắc.
Ta không thể coi nhẹ tình thương của ông với tôi, hay cho rằng nó chỉ là
thói quen của bậc sinh thành. Nếu tôi đau khổ, ông sẽ đau khổ cùng với tôi,
hơn bất kỳ người khác, và, về phần mình, tôi hầu như tuyệt vọng ngày ông
quay lưng như thể bỏ rơi tôi, một tuyệt vọng chưa hề gặp trong đời. Tôi
luôn luôn được ông coi trọng hơn những cuộc tình của ông. Nhiều đêm, đưa
tôi về nhà sau khi tan tiệc, hẳn ông phải bỏ lỡ thứ mà Webb bạn của ông gọi
là "cơ hội bằng vàng." Một mặt khác, tôi không thể phủ nhận rằng ông hay
thay đổi và luôn chọn con đường dễ dàng nhất. Ông không bao giờ suy tư.
Ông thường giải thích mọi việc trên cơ sở sinh lý học, mà ông cho là hợp
lý. "Con không hài lòng với bản thân? Chỉ cần ngủ nhiều hơn một chút và
uống ít hơn một chút!" Tương tự, đôi khi ông mê mệt một người đàn bà đặc
biệt nào đó. Ông không bao giờ nghĩ đến việc chế ngự hay nâng niềm ham
muốn ấy lên một mức độ thanh cao hơn. Ông là người duy vật, cho dù tử tế
và rộng lượng, với một chút tao nhã. Nỗi ham muốn Elsa làm ông khó chịu,
nhưng không theo cách ta nghĩ. Ông không tự nhủ: "Mình muốn phản bội
Anne, như vậy có nghĩa là mình yêu cô ấy ít hơn," mà ông sẽ nghĩ: "Ham
muốn Elsa là một phiền toái. Ta cần sớm vượt qua, nếu không sẽ lôi thôi
với Anne." Hơn nữa ông yêu và ngưỡng mộ Anne. Cô khác với những
người đàn bà ngu độn, nhẹ dạ mà ông quen biết những năm gần đây. Cô đáp
ứng cùng một lúc lòng kiêu căng, thói ham mê nhục dục và tính đa cảm của