"Cháu không tự mãn. Cháu không yêu thích mình, và cháu cũng không
gắng sức yêu thích mình. Nhiều lần cô đã ép buộc cháu phức tạp hóa cuộc
đời của cháu. Cháu hận cô vì thế."
Cô bắt đầu âm ư trong miệng một giai điệu, vẻ mặt trầm ngâm. Tôi nhận ra
điệu nhạc quen thuộc, nhưng tôi không biết tên bản nhạc.
"Tựa của bài đó là gì hở Anne? Nó làm cháu điên tiết."
"Cô không biết," cô trả lời, ra vẻ chán chường. "Cháu nằm nghĩ đây. Cô sẽ
tiếp tục nghiên cứu trí tuệ của gia đình ta ở một chỗ khác."
Tôi nghĩ cha tôi sẽ dễ dàng thoát khỏi. Tôi có thể tưởng tượng ông nói,
"Anh không nghĩ về một chuyện gì khác, trừ chuyện yêu em, Anne." Mặc
dù thông minh, Anne sẽ chấp nhận đó là một lý do đúng đắn. Tôi lười lĩnh
duỗi tay chân, và vùi đầu trong gối. Anne chỉ giỏi bi kịch hóa tình thế, tôi
nghĩ. Hai mươi năm nữa, cha tôi sẽ là một người đàn ông thân thiện với mớ
tóc bạc, nghiền whiskey và những hồi tưởng sống động. Chúng tôi sẽ đi
chơi với nhau; đến lượt tôi kể ông nghe những cuộc phiêu lưu của tôi, và
ông sẽ dạy bảo tôi. Tôi nhận thấy trong tâm tưởng của mình, Anne đã bị
loại bỏ. Anne đã bị tôi loại trừ khỏi tương lai; tôi không thấy cách gì để làm
cho Anne phù hợp với nó.
Trong sự náo loạn của căn nhà bừa bộn của chúng tôi ở Paris, lúc đìu hiu,
lúc đầy hoa nở, sân khấu của rất nhiều cảnh tượng khác nhau, thường ngỗn
ngang hành lý, không biết tại sao đôi lúc tôi không thể hình dung được khúc
dạo đầu của trật tự, của hòa bình và yên tĩnh, của cảm giác hài hòa, đi theo