"Như vậy sẽ là một thảm họa," cô khẽ nói.
Thình lình cô ngưng giọng diễu cợt và nhìn thẳng vào tôi. Lập tức tôi cảm
thấy lúng túng, tay chân thừa thãi. Cho đến giờ này, tôi vẫn chưa thể quen
với việc bị người khác nhìn tôi chòng chọc, hay ghé sát gần để chắc chắn
tôi đang lắng nghe. Ý nghĩ duy nhất của tôi sẽ là trốn chạy. Tôi sẽ ậm ừ
"vâng ạ" trong khi từ từ lui ra xa. Sự kiên trì và ương ngạnh của họ làm tôi
nổi điên. Họ lấy quyền gì để sửa sai tôi? May mắn là Anne không dùng
những kế sách này, nhưng cô thật sự nhìn xoáy vào mặt tôi, khiến tôi không
thể nào nói chuyện một cách lông bông nữa.
"Cháu có biết những người như Webb rồi sẽ ra sao không?" cô nói.
Tôi nghĩ thầm, "Và những người như cha cháu."
"Lọt dưới sông," tôi cợt nhã nói.
"Rồi sẽ có lúc họ không còn quyến rũ hay bảnh bao. Họ không thể uống
rượu nữa, nhưng họ vẫn thèm muốn đàn bà. Đến khi ấy để thoát khỏi cô
độc, họ phải chi trả một món tiền lớn và hạ tiêu chuẩn của họ xuống. Lúc ấy
họ sẽ là đề tài đàm tiếu của thế gian. Họ sẽ trở nên ủy mị và hay bẩn gắt. Cô
đã gặp nhiều người như thế."
"Tội nghiệp ông Webb!" tôi đáp.