"Như mọi khi!" cô cười. "Cháu thú vị lắm. Nhưng phải nói, đêm qua thật
buồn chán."
Tôi quên mất mặt trời, quên cả cà phê của tôi. Tôi hoàn toàn cuốn hút vào
câu chuyện của Anne. Tôi không nghĩ về bản thân, tuy thế cô lại là người
khiến tôi phải lục lọi tìm hiểu động lực của mình. Cuộc sống của tôi, qua
cô, mãnh liệt hơn.
"Cécile, cháu có thấy những người như ông bà Webb hay Dupuis hấp dẫn
hay không?"
"Thường thì họ khủng khiếp lắm, nhưng buồn cười."
Anne ngắm một con ruồi đang đậu ở sàn nhà. Lông mi của cô dài và rậm;
rất dễ làm cô trông như đang hạ cố.
"Cháu có thấy đối thoại của họ tẻ nhạt đến dường nào chăng? Những câu
chuyện không dứt về gái đẹp, về áp phe và tiệc tùng không làm cháu chán
ngấy?"
"Sau mười năm nội trú trường bà phước," tôi đáp, "cháu e rằng sự thiếu đạo
đức của họ lại chính là điều lôi cuốn."