TÁM
Sáng hôm sau thức dậy tôi cảm thấy sảng khoái, trừ một chút đau nhức nơi
cổ. Giường tôi ngập nắng, cũng như mọi buổi sáng. Tôi lật tấm chăn mỏng
và quay lưng ra nắng. Nắng ấm và dễ chịu, như thấm vào tận xương tủy.
Tôi quyết định nằm ỳ ở đó nguyên buổi sáng.
Tôi miên man nhớ những chuyện xảy ra đêm qua. Tôi nhớ tôi nói với Anne
rằng Cyril là người tình của tôi. Buồn cười ở chỗ, khi đang say dù ta có nói
ra sự thật cũng không ai tin. Tôi nghĩ đến bà Webb. Tôi biết loại người đó;
các bà cùng lứa tuổi, cùng giai cấp này thường trở thành khó chịu vì họ
không đủ cơ hội hưởng thụ cuộc đời. Phong thái điềm đạm, chững chạc của
Anne càng làm nổi bật sự ngu dốt và buồn tẻ của bà Webb. Đúng như tôi
nghĩ. Tôi không thể tưởng tượng ra một ai trong số bạn bè của cha tôi có thể
sánh bằng Anne. Để chịu đựng họ, hoặc ta phải uống say hoặc ta phải thích
thú tranh chấp với một người hay cả bọn. Dễ dàng cho cha tôi: Charles
Webb và ông đều là những tay phóng đãng. "Đố ông biết con bé nào sẽ ăn
tối và ngủ với tôi đêm nay? Con Mars đấy, trong phim mới nhất của Saurel.
Tôi đến nhà Dupuis và rồi ..." cha tôi sẽ cười, vỗ vai ông ta.
"Ông may lắm! Cô ấy xinh gần bằng Elsa."
Họ nói chuyện với nhau như sinh viên, nhưng tôi thích sự sống động của
họ. Rồi những đêm vô tận ở các quán cà phê lộ thiên, và câu chuyện tình
đau khổ của Lombard. "Nàng là người duy nhất mà tôi yêu, Raymond! Ông
còn nhớ mùa xuân ấy, trước khi nàng bỏ tôi?" "Có ngu ngốc không khi