Tôi nghĩ tới tôi thích cô nhiều hơn những người mà chúng tôi quen biết, cô
vượt trội hơn họ trên mọi phương diện. Cha tôi ít nói; có lẽ ông đang mãi
mê suy nghĩ đến Elsa.
"Nó ngủ rồi hở em?" cha tôi hỏi Anne.
"Ngủ say như con nít. Nói chung, Cécile đã không xử sự tồi tệ cho lắm,
phải không anh? Dĩ nhiên, nó không nên trả treo bằng mấy chữ cá lù đù."
Cha tôi cười vang. Họ im lặng một lúc, rồi tôi lại nghe tiếng ông:
"Anne, anh yêu em, chỉ một mình em. Em tin anh không?"
"Xin anh đừng lập lại thường xuyên. Làm em kinh sợ."
"Đưa tay em cho anh."
Suýt nữa tôi đã ngồi dậy phản kháng: "Trời ơi, đừng làm vậy khi đang lái
xe Corniche!" Nhưng tôi đã say mèm, và nửa thức nửa ngủ. Ngoài ra, mùi
nước hoa của Anne, gió biển lùa trong tóc tôi, vết trầy sước trên vai tôi là
dấu tích ái ân của Cyril, tất cả đều là những lý do để làm ta hạnh phúc và
thinh lặng. Tôi nghĩ đến Elsa và Cyril ra về trên chiếc mô tô, quà sinh nhật
của mẹ anh. Tôi cảm thấy tội nghiệp họ đến độ tôi suýt khóc. Xe của Anne