người đàn ông tận hiến cuộc đời của hắn cho một người đàn bà?" Đó là một
phần nhỏ của câu chuyện sống sượng, câu chuyện ngượng ngùng nhưng
bỏng cháy của hai người đàn ông nói cho nhau nghe "tất cả" ở bàn nhậu.
Có lẽ bạn của Anne không bao giờ nói về chính họ. Có thể họ không có
những cuộc phiêu lưu như thế. Mà nếu họ có nói chút gì về họ đi nữa, họ
cũng sẽ kèm theo một nụ cười hối lỗi. Chưa gì, với bạn bè của mình, tôi đã
có một thái độ kẻ cả như Anne đã có; việc này dễ lây lan. Một mặt khác,
đến độ tam tuần, tôi sẽ giống họ nhiều hơn giống Anne, rồi sự im lặng của
cô, sự lạnh lùng, xa cách của cô có lẽ sẽ làm cho tôi chết ngộp. Mười lăm
năm nữa, với một chút rã rời, tôi sẽ lã lơi nghiêng mình tới một anh chàng
cũng chán chường không kém, và sẽ nói:
"Người tình đầu tiên của tôi tên là Cyril. Dạo ấy tôi vừa mười tám. Trời
nóng bên bờ biển ..."
Tôi hình dung ra gương mặt của ông ta. Da cũng có một ít nếp nhăn như
cha tôi.
Có tiếng gõ cửa. Tôi khoác áo pyjamas vào và nói, "Xin mời!" Anne đứng
đó, cẩn thận cầm một cái tách trên tay.
"Cô nghĩ có lẽ cháu muốn uống một chút cà phê. Cháu khỏe không?"
"Khỏe a," tôi trả lời. "Chắc tối hôm qua cháu say lắm, phải không?"