MƯỜI
Định mạng đôi khi xuất hiện dưới những hình tướng lạ lùng. Và mùa hè
năm ấy nó mang hình bóng của Elsa, một người tầm thường, tuy quyến rũ.
Chị có tiếng cười đặc sắc, bất ngờ và dễ lây lan, tiếng cười chỉ có ở những
người khá khờ dại.
Tôi sớm nhận ra ảnh hưởng của tiếng cười đó trên cha tôi. Tôi bảo chị hãy
tận dụng nó mỗi khi chúng tôi "tình cờ" bắt gặp chị với Cyril. Chỉ thị của
tôi là: "Khi chị biết tôi và cha tôi sắp đến gần, đừng nói gì, chỉ cười." Và
khi tiếng cười vang lên, cơn giận hiện trên mặt cha tôi. Vai trò đạo diễn của
tôi tiếp tục đầy kích động. Không bao giờ sai mục tiêu, bởi mỗi khi chúng
tôi nhìn thấy Cyril và Elsa công khai bày tỏ mối quan hệ tưởng tượng của
họ, cả cha tôi và tôi đều tái mặt vì xúc động mãnh liệt. Cảnh Cyril cúi
xuống bên Elsa làm tim tôi nhói đau. Trong phút chốc, tôi nghĩ tôi có thể
đánh đổi mọi thứ ở thế gian để ngăn cản họ, quên mất người bày độc kế
chính là tôi.
Ngoài những sự kiện này, ngày của chúng tôi tràn đầy lòng tự tin, sự dịu
dàng và (tôi ghét chữ này) hạnh phúc của Anne. Cô gần với hạnh phúc hơn
bao giờ hết, kể từ lúc đến với chúng tôi, những người ích kỷ. Cô tách rời
khỏi các ham muốn bạo liệt của chúng tôi, khỏi mưu kế ti tiện của tôi. Tôi
hy vọng bản chất xa vắng và kiêu kỳ của cô sẽ khiến cô không cố sức giữ
chặt ông, hy vọng cô chỉ dựa trên nhan sắc, trí thông minh, và tình yêu với
bản thân cô. Tôi bắt đầu tội nghiệp cô, và thương hại là một cảm giác dễ
chịu, làm cho tinh thần phấn chấn như những khúc quân hành.