buồn chán, hối tiếc, và một đôi khi hối hận, nhưng chưa bao giờ tôi quen
với nỗi muộn phiền. Hôm nay, nó bao trùm tôi như một cái kén tơ, mềm
mại và làm tôi yếu ớt, và tách biệt tôi khỏi những người khác.
Mùa hè năm đó, tôi mười bẩy tuổi và hoàn toàn hạnh phúc. Lúc ấy, "những
người khác" là cha tôi và người tình của ông, Elsa. Tôi phải giải thích
chuyện này tức thì, nếu không sẽ gây hiểu lầm. Cha tôi bốn mươi tuổi, và
góa vợ đã mười lăm năm. Cha tôi trẻ so với tuổi, đầy nhựa sống và sôi nổi.
Khi tôi rời khỏi trường nội trú của các bà sơ hai năm trước và đến Paris ở
với ông, tôi sớm biết rằng ông đang sống chung với một người đàn bà.
Nhưng tôi không thể chấp nhận ngay việc ông thay đổi người tình soành
sạch mỗi sáu tháng! Nhưng rồi dần dà sự quyến rũ của ông, cuộc đời mới
dễ chịu của tôi, và tính khí của chính tôi đã khiến tôi ngã lòng trước lối
sống của ông. Ông là một người phù phiếm, giỏi việc thương mãi, luôn tò
mò, mau chán, và rất hấp dẫn phụ nữ. Tôi dễ dàng yêu ông, vì ông tử tế,
rộng lượng, vui vẻ và cưng chìu tôi. Tôi không thể tưởng tượng ra còn có
người bạn nào tốt hơn hay thú vị hơn ông. Vào đầu mùa hè mà tôi đang kể,
ông còn hỏi nếu tôi có phản đối việc ông đem Elsa theo kỳ nghĩ mát của
chúng tôi hay không. Chị ấy là bồ của ông thủa đó, cao, tóc đỏ, gợi cảm và
dễ thương, có đầu óc tầm thường, hiền lành hầu như đơn giản, và không giả
vờ, khoe mẽ. Ai cũng có thể gặp chị ấy tại các phòng tranh và quán rượu ở
đại lộ Champs-Elysées bất kỳ ngày nào. Tôi chấp thuận, vì tôi hiểu ông cần
có một người đàn bà, và tôi, cũng hiểu rằng, Elsa sẽ không là một chướng
ngại giữa chúng tôi. Ngoài ra, cha tôi và tôi quá hân hoan trước viễn ảnh
của chuyến đi nên tôi không ở trong một tâm trạng chống đối điều gì. Ông
thuê một ngôi biệt thự lớn màu trắng ở vùng Mediterranean, nơi chúng tôi
ao ước mãi từ mùa xuân. Nó ở một chỗ vắng và đẹp, trên một voi đất vươn
ra biển, che khuất khỏi đường lộ bằng một rừng thùy dương. Một lối mòn
dê chạy dẫn xuống một vịnh nhỏ, nơi sóng biển mơn man vỗ vào những
gành đá màu sét rỉ.