thừa sức sống, lòng chiếm hữu, hay từ một nhu cầu sâu lắng là cần được
xác định.
Khi Cyril ra về anh đề nghị sẽ dạy tôi lái thuyền buồm. Tôi lên nhà ăn tối
bận rộn với những ý nghĩ của mình về anh, và nói rất ít và không để ý đến
nỗi bồn chồn của cha tôi. Sau bửa tối chúng tôi ra sân thượng hóng mát theo
lệ thường. Trời đầy những nụ sao. Tôi chăm chú nhìn lên, thoảng một chút
hy vọng sẽ bắt gặp một tia sáng bất thần xoẹt ngang đỉnh trời, nhưng mới
đầu tháng Bẩy và hãy còn quá sớm cho những vì sao lạc. Ở sân thượng lũ
dế đang gáy rền rỉ. Hẳn phải có đến hàng ngàn chú, say tình và say trăng,
hát hỏng suốt đêm. Người ta nói với tôi là chúng phát ra âm thanh bằng
cách cọ chân vào nhau, nhưng tôi vẫn thích tin rằng tiếng dế gáy xuất phát
từ cổ họng, sâu lắng, bản năng như tiếng gào rú của lũ mèo động cỡn.
Chúng tôi cảm thấy rất thoải mái. Vài hạt cát bé tí sót lại trên da dưới lớp áo
làm tôi không thể nào ngủ gật. Cha tôi bỗng ho khan như xin lỗi và ngồi
thẳng lên.
"Có một người sẽ đến đây với chúng ta," ông nói.
Tôi nhắm mắt lại bất bình. Chúng tôi hạnh phúc làm sao; thế mà chẳng
được bao lâu!
"Mau nói cho tụi này biết là ai!" Elsa kêu lên, lúc nào cũng sốt sắng với
chuyện gẫu.
"Anne Larsen," cha tôi đáp, và ông quay sang tôi.
"Cha mời cô ấy đến chơi khi nào cô ấy mệt vì những bộ sưu tập và cô ấy ...
cô ấy sắp đến."