Anne là người cuối cùng mà tôi nghĩ rằng cha tôi có thể mời đến chơi. Cô
ấy là bạn của mẹ tôi, và ít có quan hệ với cha tôi. Mặc dù vậy, khi tôi bỏ
trường bà sơ hai năm trước đây và cha tôi phát điên lên vì tôi, ông đã nhờ
cậy cô. Trong một tuần, cô giúp tôi ăn mặc chỉnh tề và dạy tôi một ít điều
về cuộc sống. Tôi nhớ là tôi cho rằng cô là người phụ nữ tuyệt vời nhất và
tôi bẻn lẻn yêu thích cô. Nhưng cô đã sớm chuyển hướng tình cảm của tôi
sang một chàng trai mà cô quen biết. Cô đã cho tôi một óc thẩm mỹ về thời
trang và một cuộc tình phất phơ đầu đời, và tôi rất biết ơn cô. Bốn mươi hai
tuổi, cô là người quyến rũ nhất, được theo đuổi nhất, có một gương mặt
đẹp, sang cả, trầm lặng và dè dặt. Sự xa cách là thứ duy nhất mà người ta có
thể than phiền ở cô. Nhưng cô cũng tử tế bằng như là xa cách. Ở cô toát ra
một ý chí cứng rắn, một nội tâm thanh thản -- một điều đáng nễ. Mặc dù đã
ly dị, dường như cô không có người yêu; nhưng chúng tôi không quen với
bạn bè của cô. Bạn của cô, lanh lợi, khôn ngoan và kín đáo. Bạn của chúng
tôi, những người mà cha tôi chỉ cần đẹp hay thú vị, thì ồn ào và đòi hỏi
không thôi. Tôi nghĩ rằng cô coi thường chúng tôi vì thói yêu chuộng những
thứ linh tinh phù phiếm của chúng tôi, bởi lẽ cô khi dễ mọi điều cực đoan.
Chúng tôi rất ít có dịp tiếp xúc với cô, trừ phi trong việc làm và qua kỷ
niệm của mẹ tôi. Cô làm trong ngành thời trang, cha tôi ngành quảng cáo,
nên thỉnh thoảng họ gặp nhau trong các bửa tiệc chuyên môn. Thêm vào đó
là các nỗ lực của tôi để giữ liên lạc với cô, bởi vì, mặc dù cô làm tôi e sợ,
nhưng tôi sâu sắc ngưỡng mộ cô. Vì thế sự có mặt của cô nơi đây làm tôi lo
ngại vì Elsa cũng hiện diện và vì quan điểm của cô về cách nuôi dạy tôi.
Elsa lên lầu đi ngủ sau khi đã gặng hỏi về địa vị của cô. Còn lại một mình
tôi với cha tôi và tôi dời qua những bậc thềm, ngồi dưới chân ông. Ông
nghiêng người tới trước và đặt hai tay lên vai tôi.
"Sao mà gầy rọc vậy, hở cưng? Con giống một con mèo hoang nhỏ. Cha