muốn có một đứa con gái tóc vàng, đầy đặn, đáng yêu với cặp mắt xanh
màu men sứ và ..."
"Chẳng phải là điều con muốn bàn," tôi đáp. "Tại sao cha lại mời Anne, và
tại sao cô ấy nhận lời?"
"Có lẽ cô ấy muốn gặp ông già của con, ai mà biết được."
"Cha không phải là loại người mà Anne thích," tôi nói. "Cô ấy quá thông
minh và quá tự trọng. Còn Elsa thì sao? Cha có nghĩ đến chị ấy không? Cha
có thể tưởng tượng Elsa và Anne sẽ nói chuyện gì với nhau không? Con
không thể!"
"Phải nói cha chưa hề nghĩ đến chuyện đó," ông thú nhận. "Nhưng con nói
đúng, thật là một ý tưởng đáng sợ. Cécile, con yêu quý của cha, hay là mình
nên trở lại Paris?"
Ông cười nhẹ và xoa xoa lên gáy của tôi. Tôi ngoái cổ lại để nhìn ông. Đôi
mắt sẫm màu của ông long lanh, những vết nhăn li ti ngộ nghĩnh viền
quanh, môi ông hơi cong lên. Ông trông như một vị thần dê. Tôi cười to với
ông như tôi vẫn luôn luôn cười mỗi khi ông tạo ra một tình huống phức tạp
cho chính mình.
"Con nhãi ranh tòng phạm của cha," ông nói. "Nếu không có con cha biết
làm sao bây giờ?"
Giọng nói của ông quá nghiêm trang nhưng cũng quá đỗi ngọt ngào đến độ
tôi biết ông sẽ thật sự khổ sở nếu không có tôi. Chúng tôi trò chuyện đến
khuya về tình yêu, về sự phức tạp của nó. Trong mắt cha tôi, chúng đều là
sản phẩm tưởng tượng. Ông chối bỏ tất cả các ý niệm về lòng chung thủy
hay cam kết nghiêm chỉnh. Ông giải thích rằng chúng chỉ tùy tiện và khô
cằn. Nếu xuất phát từ người khác, những quan điểm như thế sẽ làm tôi chới