Nhưng ông này rõ ràng lấy làm vui thích, chứ không phật ý. Rồi ông ra
dấu cho các hộ lý, những người này giúp Rhyme ngồi vào cái xe lăn cũ nát.
Anh chẳng nhớ lần cuối mình ngồi xe lăn không có pin và động cơ là khi
nào, mà anh lại không thích cái cảm giác bất lực. Nó làm anh nhớ đến
những tháng ngày ngay sau vụ tai nạn.
“Tôi muốn gặp Mychal,” anh nói. Theo bản năng, anh với tới bảng điều
khiển của chiếc xe lăn rồi chợt nhớ ra chẳng có bảng điều khiển nào ở đó.
Anh chẳng buồn bỏ công nắm lấy chỗ giữ tay trên bánh xe để đẩy xe về
phía trước. Nếu anh còn không bóp nổi cái cò chết tiệt của một khẩu súng,
anh làm gì có sức tự dịch chuyển trọng lượng bản thân trên cát và nhựa
đường tróc vỡ chứ.
Thom đẩy anh đoạn đường dài chín mét đến nơi Poitier đang ngồi trên
một thanh gỗ 20x20 phân tẩm creosote
, bên cạnh hai viên cảnh sát của
Cảnh lực Hoàng gia Bahamas, những người đã đến hiện trường sau cuộc
gọi khẩn cấp.
Poitier đứng dậy. “A, đại úy. Tôi nghe nói anh an toàn. Tốt, tốt quá. Có
vẻ anh không mất miếng thịt nào.”
“Ướt át,” Pulaski lặp lại. Khiến Thom mỉm cười và Rhyme quắc mắt.
“Còn cậu?”
“Ổn. Hơi uể oải. Người ta cho tôi một ít thuốc giảm đau. Trận đấu đầu
tiên của tôi sau năm năm trong ngành, vậy mà tôi lại không bản lĩnh lắm.
Bị tấn công từ bên hông. Tôi bị tấn công từ bên hông.”
“Có ai thấy biển số xe không?” Rhyme hỏi.
“Không có, không có biển số xe. Mà có tra xe Mercury màu vàng óng
hay xe bán tải màu trắng cũng vô ích. Tôi chắc chắn đó là xe ăn cắp. Lát
quay lại đồn tôi sẽ xem ảnh nhân dạng mặc dù biết là vô ích. Nhưng vẫn
phải làm cho đúng lệ.”
Đột nhiên, một cuộn bụi bốc lên từ hướng đường SW. Một chiếc xe,
không phải, hai chiếc đang tấp vào gấp gáp.
Những viên cảnh sát Cảnh lực Hoàng gia Bahamas đứng gần đó đanh
người lại một cách bất an.