về hướng cô sáng hôm ấy trong phòng giám định hay không khi một cơn
đau bộc phát suýt làm cô vấp ngã? Hễ ở cạnh quan lớn là cô gắng sức che
đậy chứng bệnh của mình. Sáng nay cô có làm được không? Cô tin là có.
Cô vượt qua cây cầu rồi chuyển mạnh xuống số hai, vù ga về số để bảo
vệ cái động cơ huyên náo. Bấy lâu cô làm vậy để tự chứng tỏ với bản thân
là cơn đau cũng không tệ lắm. Cô đang chuyện bé xé ra to. Cô muốn
chuyển số khi nào chẳng được.
Có điều, nhấc đầu gối trái để đạp lên chân côn làm nhói lên cơn đau dữ
dội khắp người cô.
Một giọt lệ mang tính phản xạ ứa ra chầm chậm. Cô giận dữ gạt nó đi.
Cô lái một cách từ tốn hơn về phía đích đến của mình.
Sau mười phút, cô băng chầm chậm qua một khu dân cư êm ả tại
Queens. Những bãi cỏ gọn gàng, bé tí, những bụi cây được tỉa tót tươm tất,
những cây lớn mọc lên từ những vòng bổi tròn trặn.
Cô kiểm tra các số nhà. Đi được nửa dãy thì cô tìm ra nhà tài xế của
Robert Moreno. Một căn trệt, được bảo dưỡng rất tốt. Ở lối đỗ xe, nằm nửa
trong nhà xe nửa bên ngoài, là một chiếc Lincoln Town Car, đen và sáng
bóng như súng diễu hành của tân binh.
Sachs đỗ song song một chiếc xe khác rồi quăng tấm thẻ Sở cảnh sát
New York lên bảng điều khiển. Liếc nhìn căn nhà, cô thấy chiếc rèm mỏng
trong phòng khách ló ra rồi thả xuống trở lại.
Vậy là người tài xế có ở nhà. Tốt. Đôi khi cứ đến lúc cảnh sát ghé thăm
thì người dân bỗng sực nhớ ra nhiều việc vặt cần phải làm tận đâu đâu khắp
thành phố. Hoặc họ chỉ nấp trong tầng hầm mà không chịu ra mở cửa.
Cô bước ra khỏi xe, sẵn dò thử chân trái.
Tạm ổn, nhưng còn đau. Chưa đến giờ uống thuốc nên cô dằn lòng
không uống thêm một viên ibuprofen nữa. Cái chứng suy gan nho nhỏ ấy.
Rồi cô đâm ra mất kiên nhẫn với bản thân vì đã làm quá lên. Trời ạ,
Rhyme chỉ sử dụng được 5% cơ thể mà có than phiền bao giờ đâu. Câm
mồm lại mà làm việc đi. Đứng trên bậc thềm trước nhà người tài xế, cô
nhấn chuông cửa, nghe một tiếng chuông đồng hồ Westminster vang lên