16
Trên đường tới nhà người tài xế limo của Robert Moreno, Amelia Sachs
cảm thấy thích thú khi thoát khỏi tầm kiểm soát của Cô giám sát.
Mà làm vậy cũng phiến diện thật, cô nghĩ. Nance Laurel xem chừng là
một công tố viên giỏi. Xét theo lời Dellray nói, xét từ cách người phụ nữ
này chuẩn bị cho vụ án. Nhưng vậy đâu có nghĩa mình phải thích cô ta.
Amelia này, điều tra xem Moreno đi nhà thờ nào, quyên góp bao nhiêu
tiền vào các sự nghiệp xã hội và giúp bao nhiêu bà lão băng qua đường.
Phiền cô…
Tôi thấy phiền đấy.
Ít ra thì Sachs đang di chuyển. Và di chuyển nhanh. Cô đang lái chiếc
Ford Torino Cobra 1970 màu hạt dẻ, kẻ kế vị dòng xe Fairlane. Chiếc xe có
công suất 405 mã lực mượt mà và đạt 606 N mô-men lực. Dĩ nhiên, Sachs
chọn thêm hộp số tay bốn tốc độ. Cái cần số Hurst thật cứng và thất thường
nhưng đối với Sachs, đây là cách duy nhất để chuyển số - đối với cô đây là
bộ phận xe mang lại nhiều khoái cảm hơn động cơ. Khía cạnh lạc lõng duy
nhất của chiếc xe - ngoài kiểu dáng lỗi thời của nó trên đường phố New
York đương đại - là nút còi của chiếc Chevrolet Camaro SS, một kỷ vật từ
chiếc xe cơ bắp
ưa thích đầu đời của cô, nạn nhân của một vụ đụng độ
giữa cô với một tên nghi phạm cách đây vài năm.
Cô điều khiển chiếc Cobra qua cầu Đường Số 59 - cầu Queensboro. Bố
cô từng bảo Paul Simon có viết một bài hát về cây cầu này. Cô định tìm
kiếm bài hát đó trên iTunes sau khi nghe ông bảo vậy. Định tìm kiếm nó
sau khi ông mất. Rồi cứ mỗi năm kể từ đó lại định tìm kiếm nó.
Định mãi mà chưa bao giờ làm.