17
“Xin chào, cô cảnh sát. À không, cô thám tử. Cô là thám tử phải không?
Cô nói thế lúc gọi cho tôi mà.”
“Thám tử, đúng rồi.”
“Còn tôi là Tash. Cô gọi tôi là Tash được rồi.” Anh ta đang thận trọng,
hệt lúc nói chuyện qua điện thoại với cô trước đó, nhưng có lẽ bởi cô là phụ
nữ và là một phụ nữ chẳng kém phần quyến rũ, nên anh ta buông lỏng thế
phòng bị. Chất giọng Trung Đông của anh ta cũng đặc sệt như trước đó
nhưng khi mặt đối mặt thì nghe anh ta nói dễ hiểu hơn.
Miệng cười rạng rỡ, anh ta dẫn cô vào nhà, căn nhà chủ yếu trang trí các
tác phẩm nghệ thuật Hồi giáo. Anh ta là một người nhỏ nhắn, nước da sẫm,
mái tóc đen rậm và có các nét của dân Semite. Cô đoán là người Iran. Anh
ta mặc áo sơ mi trắng và quần dài chino
. Anh giải thích họ tên mình là
Atash Farada và đã làm tài xế cho Elite Limousines được mười năm. Cũng
đáng kiêu hãnh.
Một người phụ nữ trạc tuổi - Sachs đoán chừng bốn mươi lăm - vui vẻ
chào cô và hỏi cô có muốn dùng trà hay thứ gì khác không.
“Không, cảm ơn chị.”
“Vợ tôi, Faye.”
Họ bắt tay.
Sachs nói với Farada, “Công ty của anh, Elite, nói Robert Moreno
thường sử dụng một tài xế khác, đúng không?”
“Đúng, Vlad Nikolov.”
Cô nhờ anh ta đánh vần. Sachs ghi chép nhanh.
“Nhưng anh ấy bị ốm vào ngày 1 tháng 5 nên họ gọi tôi lái thay. Cô làm
ơn cho tôi biết có chuyện gì được không?”