ý về Faye là khi chị ta bước tới để bắt tay nữ thám tử, cô không thấy có
chút khập khiễng trong dáng đi của chị ta.
Farada trở lại, người mặc một chiếc áo khoác màu đen choàng lên bộ
quần dài và áo sơ mi vừa nãy. “Tôi rảnh. Tôi sẽ chở cô đi. Hi vọng tôi nhớ
lại được hết những nơi chúng tôi đã đến.”
Cô nhìn Farada chăm chăm và anh ta nhanh nhảu nói thêm, “Nhưng một
khi chúng ta bắt đầu thì chắc tôi sẽ nhớ lại những nơi đó. Ký ức là như vậy,
phải không? Gần như là một sinh vật có sức sống riêng.”
Anh ta hôn vợ rồi nói sẽ về trước bữa tối - kèm một cái liếc về phía
Sachs để cô xác nhận đúng là như vậy.
Cô nói, “Chắc chỉ mất vài tiếng thôi.”
Anh ta và Sachs bước ra ngoài rồi ngồi vào chiếc Lincoln Town Car màu
đen.
“Cô không muốn ngồi ghế sau à?” anh ta hỏi, ngạc nhiên khi thấy cô
chọn ngồi ghế trước.
“Ừ.”
Amelia Sachs chẳng phải dạng thiếu nữ chuộng xe limo. Cô đi xe loại
này chỉ một lần - ở đám tang bố cô. Không phải vì trải nghiệm đó mà cô có
sự liên tưởng không hay với những chiếc xe con đen dài ngoằng. Chẳng
qua cô không quen để người khác chở và ngồi ở ghế sau làm tăng gấp bội
sự khó chịu của cô.
Họ lên đường. Người tài xế điệu nghệ lách qua dòng xe cộ, vững tay lái
mà còn lịch sự và không bao giờ dùng còi xe, mặc dù họ đụng độ vài kẻ
ngu xuẩn mà nếu là Sachs, cô đã bấm còi inh ỏi ép hết chúng vào lề. Điểm
dừng đầu tiên là khách sạn Helmsley trên khu phố Nam Central Park.
“Tôi đón anh ấy ở đây khoảng 10 rưỡi sáng.”
Cô leo ra ngoài rồi bước vào trong, đến bàn đăng ký phòng của khách
sạn. Tuy nhiên, sứ mạng này lại bị phá sản. Các nhân viên ở đây giúp đỡ
tận tình nhưng họ không có thông tin gì dính dáng đến vụ điều tra. Moreno
bị tính nhiều loại phí phục vụ tận phòng - gồm có phí phục vụ thức ăn -
nhưng anh ta không gọi đi cũng không nhận cuộc điện thoại nào. Chẳng ai
nhớ anh ta có tiếp khách nào không.