thì ngắn cũn cỡn.”
“Thật ra tôi quan tâm hơn đến tên và mối quan hệ đối tác của cô ta cơ.”
“Tôi chỉ nghe lỏm được tên cô ta là Lydia. Còn chuyện làm ăn thì…
Chà.” Farada nở một nụ cười e thẹn.
“Thì sao?”
“Nói thế này đi, tôi chắc chắn hai người họ không quen nhau trước khi
chàng đón nàng.”
“Tôi không hiểu lắm,” Sachs nói.
“Cô thấy đấy, cô thám tử, làm công việc này chúng tôi biết được nhiều
chuyện lắm. Chúng tôi biết được bản chất con người. Có vài chuyện khách
không muốn chúng tôi biết, có vài chuyện chính chúng tôi cũng chẳng
muốn biết. Chúng tôi phải tàng hình. Nhưng chúng tôi tinh mắt. Chúng tôi
chỉ biết lái xe và không hỏi gì hết ngoài câu, ‘Ông muốn đi đâu, thưa ông?’
Nhưng mà chúng tôi thấy đấy.”
Chán chường với những thứ bí truyền của Hội thần bí các tài xế limo,
Sachs chau mày sốt ruột.
Anh ta nhỏ giọng lại, như thể có người đang nghe ngóng, “Rõ ràng cô ta
chính là… Cô hiểu không?”
“Ngồn ngộn cơ mà.”
“Ngồn ngộn không hẳn có nghĩa kia.”
“Nhưng có dính líu đến tiền bạc nữa.”
“Tiền.”
“Phần lớn công việc của chúng tôi là biết điều, coi như không thấy gì
hết.”
Ôi trời. Cô thở dài. “Tiền gì?”
“Tôi thấy anh Moreno đưa cho cô nàng một phong bì. Nhìn cách hai
người họ cầm phong bì là tôi biết trong đấy có tiền. Rồi anh ta nói, ‘Như đã
thỏa thuận’.”
“Rồi cô ta nói sao?”
“‘Cảm ơn’.”