Sachs tự hỏi phó công tố viên quận Nance Laurel đoan trang sẽ nghĩ như
thế nào nếu biết nạn nhân cao quý của cô ta bắt gà móng đỏ giữa ban ngày.
“Anh có thấy mối liên hệ nào giữa cô này và tòa cao ốc không? Cô ta có
làm ở văn phòng cụ thể nào trong đấy không?”
“Cô ta đang ở đại sảnh lúc chúng tôi tấp xe trước tòa nhà.”
Sachs không nghĩ một đường dây mại dâm lại có tổ chức ngụy trang ở
đây. Có lẽ cô Lydia này là nhân viên tạm thời hoặc có một công việc bán
thời gian khác. Cô gọi cho Lon Sellitto mô tả, giải thích về người phụ nữ
này.
“Và ngồn ngộn nữa,” Tash Farada xen vào.
Sachs mặc kệ anh ta rồi cho Sellitto địa chỉ.
Sellitto nói, “Tôi tập hợp được đội khảo sát rồi - từ bộ phận của Myers.
Tôi sẽ bảo bọn họ khám tòa nhà trước. Xem thử có ai nghe nói đến người
nào tên Lydia không.”
Sau khi họ ngắt máy, cô hỏi Farada, “Từ đây họ đi đâu?”
“Xuống trung tâm thành phố. Phố Wall.”
“Đi thôi.”
Người tài xế chầm chậm đưa chiếc Town Car hòa vào dòng xe cộ. Tăng
tốc, chiếc Lincoln to bè, tựa miếng bọt biển, lạng lách qua dòng xe ùn tắc.
Nếu phải làm tù nhân trong ghế hành khách, ít ra cô có thể thở phào là
người tài xế này không thuộc dạng rề rà. Cô thà va quệt một chút còn hơn
lái xe mà cứ ngần ngừ. Và theo quan điểm của cô, nhanh mới an toàn.
Khi ta di chuyển, bọn chúng chẳng thể tóm ta…
Khi họ đi về hướng trung tâm thành phố, cô hỏi, “Anh có nghe họ nói
chuyện gì không, Moreno và Lydia ấy?”
“Có, có. Nhưng không như tôi tưởng về công việc của cô ta đâu, có thể
nói vậy.”
Ngồn ngộn…
“Anh ấy nói nhiều về chính trị. Giống như thuyết giảng vậy. Lydia thì
lịch sự, hỏi này hỏi kia, nhưng toàn hỏi mấy câu người ta thường hỏi ở đám
cưới, đám tang khi cô là người lạ vậy. Mấy câu mà cô chẳng quan tâm câu
trả lời. Hỏi xã giao đấy.”