Vào lại chiếc limo.
“Ta đi đâu tiếp?” cô hỏi.
“Ngân hàng. Tôi không nhớ tên nhưng nhớ địa điểm.”
“Đi thôi nào.”
Farada chở cô đến một chi nhánh của Ngân hàng American Independent
Bank and Trust trên đường Số 55. Cô đi vào trong.
Sắp đến giờ đóng cửa và một số nhân viên đã ra về. Người tiếp tân gọi
một quản lý đến. Không có lệnh khám xét, Sachs không thể lấy được nhiều
thông tin. Nhưng người phụ nữ này, một trong những vị phó tổng giám đốc
khuôn mẫu, có kể với cô rằng Robert Moreno ghé qua ngân hàng vào ngày
1 tháng 5 để đóng tài khoản và chuyển tài sản của anh ta đến một ngân
hàng tại vùng Caribê. Cô ta không nói là ngân hàng nào.
“Bao nhiêu? Cô cho tôi biết được không?”
Chỉ nói: “Khoảng nửa triệu.”
Không có vẻ như anh ta đang rửa những khoản tiền kếch sù cho các các-
ten. Tuy thế, việc này vẫn đáng nghi.
“Anh ta có để lại ít nhiều tiền ở đây không?”
“Không. Và anh ta có nói là cũng làm y hệt với toàn bộ các tài khoản của
mình ở các ngân hàng khác.”
Trở lại với Tash Farada, Sachs thả mình xuống ghế sau. “Rồi đi đâu
tiếp?”
“Một cô nàng xinh lắm,” tay tài xế nói.
Trong thoáng chốc Sachs nghĩ Farada đang nói về cô. Sau đó cô tự cười
bản thân khi anh ta giải thích là đã chở Moreno đến Đông Manhattan đón
một người phụ nữ mà sau đó đi cùng họ đến hết ngày. Moreno đã cho địa
chỉ đón - một giao lộ giữa đường Lexington và đường Số 52 - rồi bảo tài xế
tạm dừng trước tòa nhà ở đó.
Sachs và Farada liền đến đó rồi cô quan sát công trình này. Một cao ốc
văn phòng thủy tinh hình hộp.
“Cô này là ai?”
Anh ta đáp, “Tóc sẫm. Tôi đoán chắc cao cỡ một mét bảy, ba mươi mấy
tuổi nhưng trẻ lắm, nhìn hấp dẫn như tôi nói khi nãy. Ngồn ngộn. Còn váy