Sachs kiên trì. “Nói tôi biết anh ta nói gì.”
“Chà, tôi nhớ anh ta rất giận nước Mỹ. Cái này thì tôi thấy đáng lo, thật
sự rất xúc phạm. Chắc anh ta tưởng mình nói được những lời này trước mặt
tôi vì tôi có giọng ngoại quốc và thuộc dòng dõi Trung Đông. Nói cứ như
tôi với anh ta có điểm gì tương đồng vậy. Tôi đã khóc khi Tháp đôi Trung
tâm Thương mại đổ sụp xuống. Tôi mất khách ngày hôm đấy, cũng chính là
bạn bè của tôi. Tôi yêu đất nước này như anh em. Đôi khi ta cũng giận anh
em của mình. Cô có vậy không?”
Anh ta tăng tốc vòng qua một xe buýt và hai chiếc taxi.
“Không, tôi là con một.” Cố gắng kiên nhẫn.
“Thì đôi khi ta cũng giận anh em của mình nhưng làm hòa rồi thì mọi
việc êm xuôi. Điều đó làm cái tình của cô chân thật. Bởi vì suy cho cùng thì
ta và người đấy cùng chung dòng máu, mãi mãi vẫn thế. Nhưng anh
Moreno lại không sẵn lòng tha thứ cho đất nước này về những chuyện đất
nước này đã làm với anh.”
“Đã làm với anh ta?”
“Phải, cô có biết chuyện đấy không?”
“Không,” Sachs vừa nói vừa xoay người về phía anh ta. “Xin kể tôi
nghe.”