2
“Ông ấy đi rồi hay chưa?” Lincoln Rhyme hỏi, chẳng buồn kìm lại sự
bực dọc.
“Có chuyện gì đấy ở bệnh viện,” giọng Thom nói với vào từ lối hành
lang hoặc nhà bếp hoặc chỗ nào đó. “Ông ấy đến muộn. Khi nào rảnh ông
ấy gọi.”
“‘Có chuyện gì đấy’. Chà, cụ thể thật. ‘Có chuyện gì đấy ở bệnh viện’!”
“Thì ông ấy bảo tôi như vậy mà.”
“Ông ấy là bác sĩ. Ông ấy nên nói chính xác chứ. Và cũng nên đúng giờ
nữa.”
“Ông ấy là bác sĩ,” Thom đáp, “nên luôn có ca cấp cứu phải xử lý.”
“Nhưng ông ấy có nói ‘ca cấp cứu’ đâu. Ông ấy chỉ nói ‘có chuyện’.
Cuộc phẫu thuật này được lên lịch vào ngày 26 tháng 5 rồi. Tôi không
muốn hoãn lại. Ngày đấy dù sao cũng quá xa rồi. Tôi chẳng hiểu tại sao
ông ấy không làm sớm hơn được.”
Rhyme điều khiển chiếc xe lăn Storm Arrow màu đỏ của mình đến một
màn hình vi tính. Anh đỗ xe cạnh chiếc ghế mây mà Amelia Sachs, mặc
chiếc quần jean và áo sát nách đen, đang ngồi. Mặt dây chuyền vàng đính
một viên kim cương và một hạt ngọc trai đung đưa từ sợi dây chuyền mỏng
quanh cổ cô. Trời còn sớm, nắng xuân xuyên qua những ô cửa sổ trực diện
hướng đông, phản chiếu ánh sáng quyến rũ từ mái tóc đỏ búi cao được cuốn
lên cẩn thận bằng kẹp thiếc của cô. Rhyme chuyển sự chú ý trở lại màn
hình, lướt qua báo cáo hiện trường về một án mạng anh vừa giúp Sở cảnh
sát New York phá xong.
“Sắp xong,” cô nói.