Moreno bỗng thấy mình nằm trên chiếc đi văng mà trước đó nằm sau
lưng anh hơn mét rưỡi.
Nhưng… nhưng chuyện gì vừa xảy ra ở đây? Cái gì thế này? Mình đang
ngất, mình đang ngất. Mình không thở được.
Anh nhìn trân trân cái cây, giờ đây nó rõ hơn, rõ hơn hẳn, khi không còn
tấm kính cửa sổ ở đó. Cành cây đung đưa trong cơn gió biển ngọt lịm. Lá
cây hết phồng lại xẹp. Cái cây đang thở hộ anh. Bởi lẽ anh không thở được,
khi ngực anh đang cháy rực. Khi cơn đau vẫn còn đó.
Tiếng thét, tiếng la ó cầu cứu quanh anh.
Máu, máu khắp nơi.
Mặt trời đang lặn, bầu trời tối dần. Nhưng chẳng phải đang buổi sáng
sao? Moreno thấy hình ảnh vợ mình, cậu con trai và cô con gái đang tuổi
mới lớn. Những suy nghĩ của anh tan biến đến khi anh chỉ nhận thức được
một thứ duy nhất: cái cây.
Vừa độc vừa hùng dũng, vừa độc vừa hùng dũng.
Ngọn lửa bên trong anh đang yếu dần, tan biến dần. Sự nhẹ nhõm đẫm
lệ.
Bóng tối đang thẫm lại.
Cây gỗ độc.
Gỗ độc…
Độc…