máy của người Mỹ rồi sau đó bị dụ dỗ mua sản phẩm từ chính các công ty
đó.”
Ông nhà báo nói, “Tôi đã viết nhiều về mảng đầu tư kinh doanh ở
Argentina và các nước Nam Mỹ khác. Và tôi được biết phong trào của anh
cũng có những khoản đầu tư tương tự. Người ta có thể lý luận là anh cực
lực phản đối chủ nghĩa tư bản song cũng tán đồng nó.”
Moreno vuốt mái tóc hơi dài, đen và bạc trước tuổi. “Không phải, tôi cực
lực phản đối việc áp dụng sai chủ nghĩa tư bản - cụ thể là việc người Mỹ áp
dụng sai chủ nghĩa tư bản. Tôi lấy việc kinh doanh làm vũ khí. Chỉ có kẻ
ngốc mới dựa vào một mình hệ tư tưởng để tạo ra thay đổi. Tư tưởng là
bánh lái. Tiền là chân vịt.”
Ông nhà báo mỉm cười. “Tôi sẽ lấy đoạn đấy làm phần dẫn nhập. Tôi
được biết một số người gọi anh là nhà cách mạng.”
“Ha, tôi chỉ là một kẻ to mồm, thế thôi!” Nụ cười phai dần. “Nhưng nhớ
kỹ lời tôi đi, trong khi thế giới đang tập trung vào Trung Đông, thì mọi
người đã bỏ sót mất sự ra đời của một lực lượng hùng mạnh hơn hẳn: Mỹ
Latin. Tôi chính là người đại diện cho vùng đất ấy. Trật tự mới. Chúng tôi
không thể để người khác phớt lờ mình nữa.”
Roberto Moreno đứng dậy bước đến cửa sổ.
Đội lên trong khu vườn là một cây gỗ độc, cao khoảng mười hai mét.
Anh trọ tại dãy phòng này thường xuyên và rất thích cái cây. Thật ra, anh
đã nảy sinh tình đồng chí với nó. Gỗ độc là loại cây đáng gờm, kiên gan và
đẹp một cách mộc mạc. Nó còn rất độc, như cái tên gợi tả. Phấn hoa hoặc
khói tỏa ra sau khi đốt gỗ và lá cây có thể lẻn vào phổi, gây đau rát tột độ.
Dẫu vậy, loài cây này nuôi dưỡng loài bướm phượng Bahamas xinh đẹp,
còn loài bồ câu mào trắng lại sống nhờ vào quả cây.
Mình cũng giống cái cây này, Moreno nghĩ. Một bức ảnh đẹp cho bài
báo chăng. Mình sẽ đề cập chi tiết này nữa…
Lại tia sáng ấy.
Trong tích tắc: Một chuyển động lập lòe đánh động đám lá thưa thớt của
cái cây, rồi cái cửa sổ cao trước mặt anh nổ tung. Thủy tinh biến thành hàng
triệu tinh thể tuyết ào ạt, lửa bùng trổ trong ngực anh.