“Nghĩa của nó dĩ nhiên là ‘không khí trong lành’ rồi,” Moreno nói. Anh
đọc rất nhiều - vài cuốn sách mỗi tuần, phần lớn thuộc thể loại lịch sử và
văn học Mỹ Latin. “Nhưng ‘không khí’ ở đây là ở đảo Sardinia của nước
Ý, không phải ở Argentina. Được đặt theo tên một khu định cư trên đỉnh
một ngọn đồi tại Cagliari. Khu này nằm bên trên, để xem nào, đủ thứ mùi
hăng nồng của thành phố cổ bên dưới nên được đặt tên là Buen Ayre. Nhà
thám hiểm người Tây Ban Nha đã phát hiện rồi đặt tên Buenos Aires theo
khu định cư này. Dĩ nhiên đó là khu định cư đầu tiên của thành phố. Chúng
bị người địa phương quét sạch vì dân bản địa không thích bị người châu Âu
bóc lột.”
De la Rua nói, “Ngay cả các giai thoại anh kể cũng có hơi hướng chống
thực dân thấy rõ.”
Moreno cười. Nhưng sự khôi hài biến mất và anh lại nhìn nhanh ra ngoài
cửa sổ.
Cái tia sáng chết tiệt ấy. Nhưng anh vẫn không thấy gì ngoài cây cối
trong vườn và mũi đất mù sương cách đây một cây số rưỡi. Khách sạn này
nằm trên phần bờ biển tây nam gần như hoang vắng của New Providence,
hòn đảo tại quốc gia Bahamas nơi thủ đô Nassau tọa lạc. Khuôn viên được
rào và canh phòng. Khu vườn được dành riêng cho dãy phòng này và được
bảo vệ bằng một hàng rào cao ở phía bắc và phía nam, với bãi biển ở phía
tây.
Không có ai đằng kia. Không thể có ai đằng kia. Một con chim chăng?
Một chiếc lá rung rinh.
Simon đã kiểm tra khuôn viên cách đây không lâu. Moreno liếc nhìn cậu
ta, một người Brazil to con, ít nói, da ngăm đen, mặc một bộ com lê đẹp -
vệ sĩ của Moreno ăn mặc đẹp hơn anh mà không diêm dúa. Simon, ngoài ba
mươi, trông nguy hiểm đúng như kỳ vọng và mong muốn của người đời đối
với cái nghề này, mặc dù cậu ta chẳng phải dân anh chị. Cậu ta từng làm sĩ
quan trong quân đội, trước khi trở về làm thường dân trong vai trò chuyên
gia an ninh.
Cậu ta cũng rất thạo nghề. Đầu Simon xoay đi, cậu ta đã để ý thấy cái
nhìn trân trối của ông chủ nên lập tức bước đến chỗ cửa sổ, mắt nhìn ra