Rhyme và Sachs đã giăng một sợi chỉ chứng cứ căng dài từ hiện trường vụ
án tới thẳng ổ của Williams.
Gã sẽ đi tù mọt gông.
Sachs nắm lại bàn tay mình trên cánh tay trái của Rhyme, cánh tay hiện
bị cột vào xe lăn, bất động. Nhìn những đường gân mờ bên dưới làn da
xanh xao của cô, anh biết cô đang siết chặt tay. Người phụ nữ cao ráo đứng
dậy duỗi người. Họ đã làm việc suốt từ sáng sớm để hoàn thành bản báo
cáo. Cô thức dậy lúc 5 giờ. Anh, muộn hơn một chút.
Rhyme để ý thấy cô nhăn mặt khi cô bước đến chỗ bàn nơi đặt tách cà
phê của mình. Chứng viêm khớp ở hông và đầu gối cô gần đây trở nặng.
Tình trạng tổn thương tủy sống của Rhyme, khiến anh trở thành kẻ liệt tứ
chi, bị xem là rất trầm trọng. Song nó chưa hề làm anh đau đớn một phút
giây nào.
Cơ thể của tất cả chúng ta, bất kể là ai, đều ít nhiều phụ lòng ta, anh suy
ngẫm. Kể cả những ai hiện đang khỏe mạnh và ít nhiều mãn nguyện cũng
thấy phiền lòng trước những bất trắc. Anh thương xót các vận động viên,
những con người mĩ miều, những con người trẻ trung hiện đang lường
trước thời khắc suy tàn trong âu lo.
Song, trớ trêu thay, điều ngược lại lại đúng đối với Lincoln Rhyme. Từ
đáy địa ngục của thương tổn, anh đã hồi phục, nhờ vào các phương pháp
phẫu thuật tủy sống mới cùng thái độ quyết liệt của anh đối với thể dục và
các quy trình phẫu thuật thí điểm đầy rủi ro.
Nghĩ tới đây, anh bỗng nhớ lại mình đang bực dọc vì ông bác sĩ đã muộn
cuộc hẹn đánh giá sức khỏe của ngày hôm nay để chuẩn bị cho cuộc phẫu
thuật sắp tới.
Tiếng chuông cửa vang lên kính-coong.
“Để tôi mở cửa,” Thom gọi với ra.
Căn biệt thự phố này dĩ nhiên được sửa sang cho hợp với người khuyết
tật, Rhyme nhẽ ra có thể dùng máy tính để xem và nói chuyện với người
đang ở trước cửa rồi mới cho họ vào. Hoặc không cho vào. (Anh không
thích những kẻ ghé qua đột xuất và thường đuổi họ đi - đôi khi đuổi sỗ sàng
- nếu Thom không hành động nhanh).