“Ai vậy? Kiểm tra trước đã.”
Người này không thể là bác sĩ Barrington, vì ông ấy sẽ gọi điện ngay khi
giải quyết xong “chuyện gì đấy” khiến ông đến muộn. Rhyme không có
tâm trạng tiếp khách khác. Song người điều dưỡng của anh có kiểm tra
trước hay không dường như cũng không quan trọng. Lon Sellitto xuất hiện
trong phòng khách.
“Linc, anh có nhà đây này.”
Tất nhiên là ở nhà rồi.
Vị thám tử béo lùn đi thẳng đến khay chứa cà phê và bánh ngọt.
“Ông muốn ăn bánh tươi không?” Thom hỏi. Cậu hộ lý mảnh khảnh vận
một chiếc sơ mi trắng tinh tươm, cà vạt in hoa màu lam và quần dài sẫm.
Hôm nay có khuy măng sét, bằng gỗ mun hoặc mã não.
“Kệ đi, cảm ơn Thom. Chào Amelia.”
“Chào Lon. Rachel khỏe không?”
“Khỏe. Gần đây cô ấy tập Pilates. Cái tên nghe kỳ khôi. Môn thể dục gì
đấy.” Sellitto vận một bộ com lê nâu nhàu nhĩ đặc trưng và một chiếc sơ mi
xanh lơ cũng nhàu nhĩ đặc trưng. Anh ta diện một cái cà vạt có sọc đỏ
thẫm, thẳng thớm như miếng gỗ bào, vốn chẳng phải phong cách anh ta.
Một món quà mới nhận, Rhyme suy luận. Từ cô bạn gái Rachel chăng? Bây
giờ là tháng năm - chẳng có lễ lạt gì. Chắc là quà sinh nhật. Rhyme không
biết ngày sinh nhật của Sellitto. Mà thật ra anh cũng chẳng biết được hầu
hết ngày sinh nhật của người khác.
Sellitto nhấp cà phê rồi nhấm một chiếc bánh ngọt Đan Mạch, cắn chỉ
hai miếng. Anh ta muôn đời vẫn ăn kiêng.
Rhyme và vị thám tử này làm chung với nhau nhiều năm trước, là cộng
sự của nhau, và chính Lon Sellitto là người chủ yếu hối thúc Rhyme công
tác trở lại sau vụ tai nạn, không phải bằng cách chiều chuộng, dỗ dành mà
bằng cách ép buộc anh nhấc mông lên mà đi phá án trở tiếp. (Chính xác
hơn, trong trường hợp của Rhyme, phải nói là ép anh yên vị mà công tác
trở lại). Quá khứ giữa hai người là thế, nhưng Sellitto chẳng bao giờ đến
đây chỉ để thăm hỏi. Vị thám tử hạng nhất này được phân công vào Tổ