3
Rhyme đang ngước lên nhìn hai vị khách, khác nhau một trời một vực,
đang bước vào phòng khách nhà anh.
Đầu tiên là một người đàn ông ở độ tuổi ngũ tuần, phong thái quân đội,
vận một bộ com lê may sẵn - dễ dàng nhận ra từ hai vai áo - màu xanh hải
quân, sẫm gần như đen. Ông ta có một gương mặt nhẵn nhụi, má xệ, da rám
nắng, tóc tai gọn gàng, phong cách lính thủy đánh bộ. Nhất định là quan
lớn, Rhyme nghĩ.
Người kia là một phụ nữ trạc ngoài ba mươi. Cô ta có vóc dáng gần như
là bè bè, mặc dù vẫn chưa quá cân, chưa thôi. Mái tóc vàng, thiếu óng ả
uốn kiểu phồng dợn ngược lỗi thời, xịt keo cứng ngắc, Rhyme để ý nước da
nhợt nhạt của cô ta bắt nguồn từ lớp mặt nạ trang điểm tông màu da được
bôi ê hề. Anh không thấy mụn hay chỗ rỗ nào khác nên cho rằng lớp kem
dày cộm này là một sở thích thời trang của riêng cô ta. Không có lớp phấn
phủ hay viền kẻ nào quanh đôi mắt đen tựa họng súng, càng làm nổi bật
hơn đôi mắt giữa gương mặt có tông màu kem. Cặp môi mỏng của cô ta
cũng kém sắc và khô. Rhyme đánh giá đây không phải là khuôn miệng
thường xuyên nở nụ cười.
Cô ta có thói quen chọn một vật để nhìn vào - trang thiết bị trong phòng,
cửa sổ, Rhyme - rồi tập trung ánh nhìn sắc lẹm vào nó, mài giũa nó đến tận
lớp nghĩa bên trong hoặc gạt nó ra ngoài lề. Bộ com lê cô ta mặc màu xám
sẫm, cũng không đắt tiền và cả ba cúc nhựa đều cài kín. Những chiếc cúc
sẫm này có vẻ hơi không đều và anh tự hỏi liệu có phải cô ta đã tìm được
một bộ com lê thật vừa vặn với những điểm nhấn không như ý rồi tự mình
thay cúc hay không. Đôi giày thấp màu đen bị mòn không đều và được sửa
gần đây bằng dung dịch che vết trầy.