Hóa ra Myers cũng có cấp bậc đại úy và điều hành một bộ phận mà
Rhyme chưa nghe, có lẽ là bộ phận mới: Đơn vị Công tác Đặc biệt. Tác
phong tự tin của ông ta cùng cặp mắt kín kẽ gợi cho Rhyme biết ông ta và
đơn vị của mình có kha khá uy quyền bên trong Sở cảnh sát New York. Có
lẽ ông ta là một đấu thủ nhắm đến tiền đồ trong chính quyền thành phố.
Bản thân Rhyme chưa bao giờ hứng thú với các chiêu trò của các tổ chức
như Sở cảnh sát New York, huống hồ thứ gì xa vời hơn như Albany hay
Washington
. Điều duy nhất khiến anh hứng thú lúc này là sự hiện diện
của người đàn ông nọ. Sự xuất hiện của một tay cảnh sát thâm niên có dòng
dõi cục sở bí ẩn cùng với một phó công tố viên quận có sức tập trung như
chó sục cho thấy đây sẽ là một nhiệm vụ xua đi sự nhàm chán đáng sợ đã
trở thành kẻ thù số một của anh kể từ vụ tai nạn.
Anh cảm nhận tiếng đập thình thịch của sự mong đợi, của con tim,
nhưng thông qua hai bên thái dương chứ không phải qua bộ ngực mất cảm
giác của mình.
Bill Myers tôn trọng ý kiến của Nance Laurel, “Tôi để cô ấy tháo mở sự
vụ này đây.”
Rhyme cố gắng thu hút sự chú ý của Sellitto bằng một cái liếc nhăn nhó
nhưng anh ta lại nhìn đi hướng khác. “Tháo mở.” Rhyme ghét những thuật
ngữ tự chế, kiểu cách như thế này, thứ mà các vị quan liêu và nhà báo khi
nói chuyện hay gieo vào. “Nhân tố thay đổi cục diện” là một cách nói khác
gần đây. “Màn kịch Kabuki”
nữa. Những cách nói này chẳng khác nào
mấy lọn nhuộm đỏ chói trên tóc một người phụ nữ trung niên hay hình xăm
trên má.
Một khoảng lặng nữa rồi Laurel nói, “Đại úy…”
“Gọi tôi là Lincoln đi. Tôi ra khỏi ngành rồi.”
Khoảng lặng. “Lincoln, vâng. Tôi đang trong quá trình khởi tố một vụ án
nhưng vấp phải một số vấn đề bất thường nhất định. Tôi được gợi ý là biết
đâu anh đủ khả năng điều tra vụ này. Anh và thám tử Sachs. Tôi được biết
hai người thường xuyên làm việc chung.”