Nhiều tay trùm tội phạm có tổ chức khét tiếng nhất chưa hề bị bắt và bị
kết án các tội tống tiền, mưu sát, bắc cóc mà bọn chúng phạm phải, vì có
thể chẳng bao giờ gắn kết được bọn chúng với hiện trường vụ án. Nhưng
bọn chúng thường bị tống vào tù vì âm mưu gây ra các sự việc đó.
Tuy nhiên, Laurel nói, “Không phải. Vụ này khác.”
Tâm trí Rhyme nhảy múa. “Nhưng nếu ta xác định và tóm cổ những kẻ
chủ mưu thì bên phía Bahamas sẽ muốn dẫn độ chúng. Ít nhất là dẫn độ tay
súng.”
Laurel yên lặng ngắm anh một chốc. Sự ngập ngừng liên tục của cô ta
gần như khiến anh bồn chồn. Cuối cùng cô ta nói, “Tôi sẽ phản đối việc
dẫn độ. Và tôi cho rằng cơ hội thành công của mình là trên 90%.”
Dẫu đã ngoài ba mươi nhưng Laurel trông trẻ trung. Cô ta có một chất
ngây thơ kiểu nữ sinh. Không, nói “ngây thơ” không đúng, Rhyme nhận
định. “Quyết tâm” mới phải. “Cứng đầu” là một từ sáo mòn thích hợp khác.
Sellitto hỏi cả Laurel lẫn Myers, “Hai người có nghĩ đến nghi phạm nào
không?”
“Có. Tôi chưa có nhân thân của tay súng nhưng tôi biết có hai người đã
ra lệnh khử này.”
Rhyme mỉm cười. Trong anh khuấy lên sự tò mò, cùng với cái cảm giác
mà một con sói buộc phải có khi đánh hơi được một phân tử duy nhất trong
mùi của con mồi. Anh biết chắc Nance Laurel cũng có chung cảm giác,
mặc dù sự hào hứng này thể hiện không rõ lắm qua lớp phấn L’Oréal. Anh
tin mình biết chuyện này sẽ đi tới đâu.
Và cái đích còn hơn cả ly kỳ.
Laurel nói, “Vụ mưu sát này là giết người có mục tiêu, có thể nói là một
vụ ám sát, do một quan chức chính phủ ra lệnh - cục trưởng NIOS, Cục
Tình báo và Chỉ huy Quốc gia, có tổng bộ tại Manhattan ngay đây.”
Đây là điều mà ít nhiều Rhyme đã suy ra trước. Mặc dù ban đầu anh
tưởng đó là CIA hoặc Lầu Năm Góc.
“Trời đất,” Sellitto thì thầm. “Hai người muốn tóm quan chức liên bang
hả?” Anh ta nhìn Myers, không thấy có chút phản ứng gì, rồi nhìn lại
Laurel. “Cô làm được không đấy?”