Sự ngập ngừng của Laurel lần này có thể đã che đậy sự sửng cồ của cô ta
khi nghe về sếp của mình và việc người này chấp thuận theo đuổi vụ điều
tra. Rất khó để biết. Cô ta trả lời điềm đạm, “Thông tin về vụ ám sát đến
văn phòng chúng tôi tại Manhattan, nơi có thẩm quyền quản lý NIOS. Công
tố viên quận và tôi đã bàn vấn đề này. Tôi muốn nhận vụ này vì có kinh
nghiệm với các vấn đề về miễn tố và bởi vì loại tội phạm này làm tôi rất
khó chịu - cá nhân tôi cảm thấy bất kỳ án mạng nào có mục tiêu đều trái
hiến pháp vì vi phạm trình tự pháp luật chính đáng. Công tố viên quận hỏi
tôi có biết đây là một cái bẫy mìn không. Tôi nói có. Ông ấy đến gặp
trưởng công tố viên ở Albany, người này nói tôi có thể tiến hành. Nên phải,
tôi được sự đồng ý của ông ấy.” Một cái nhìn vững vàng nhắm vào Sachs,
người cũng nhìn lại bằng cặp mắt không nao núng.
Rhyme nhận thấy cả hai người đàn ông này, công tố viên quận
Manhattan và trưởng công tố viên New York, đều thuộc đảng chính trị đối
lập với đảng của chính quyền hiện tại ở Washington. Xét đến chi tiết này
liệu có công bằng? Anh nhận định sự hoài nghi sẽ không mang tính hoài
nghi nếu có bằng chứng củng cố nó.
“Chào mừng đến với tổ ong,” Sellitto nói, khiến ai cũng mỉm cười, trừ
Laurel.
Myers nói với Rhyme, “Thành thử tôi đã đề cử anh, đại úy, khi Nance
đến gặp chúng tôi. Anh, thám tử Sellitto và thám tử Sachs hoạt động độc
lập hơn một chút so với các sĩ quan chính quy. Các anh chị không bị trói
buộc vào trung tâm chỉ huy như phần nhiều các điều tra viên.”
Lincoln Rhyme hiện là cố vấn cho Sở cảnh sát New York, FBI và bất kỳ
tổ chức nào khác muốn trả mức phí ngất ngưỡng do anh đặt ra để hưởng
dịch vụ pháp y của anh, miễn là vụ việc này nằm đâu đó gần cực chính Bắc
của trục “thử thách.”
Anh hỏi, “Rồi ai là kẻ chủ mưu, tay cục trưởng NIOS này à?”
“Tên y là Shreve Metzger.”
“Có ai có suy nghĩ gì về tay súng không?” Sachs hỏi.
“Không. Hắn - hoặc ả - có thể xuất thân quân đội, nếu vậy thì gay. May
ra thì hắn là dân thường.”