“May ra?” Câu hỏi từ Sachs.
Rhyme cho rằng lý do mà Laurel muốn nói là hệ thống tư pháp quân đội
sẽ làm phức tạp nhiều chuyện. Nhưng cô ta giải thích thêm, “Người lính thì
dễ nhận được sự cảm thông từ ban hội thẩm hơn lính đánh thuê hay dân
thường giết thuê.”
Sellitto nói, “Cô nói đến hai kẻ chủ mưu, ngoài tay súng ra. Còn ai khác
ngoài Metzger nữa?”
“À,” Laurel nói tiếp nói bằng một giọng hơi kẻ cả, “tổng thống nữa.”
“Nước nào?” Sellitto hỏi.
Câu hỏi này có cần phải tạm ngừng để suy tư hay không thì Laurel vẫn
cứ ngập ngừng rồi nói. “Tất nhiên là Hoa Kỳ rồi. Tôi chắc chắn mọi vụ trừ
khử có mục tiêu đều đòi hỏi phê chuẩn của tổng thống. Nhưng mục tiêu của
tôi không phải tổng thống.”
“Trời ạ, hi vọng là không phải,” Lon Sellitto nói kèm một tiếng cười
nghe tựa một tiếng hắt hơi cố nén. “Vậy còn hơn cả bẫy mìn chính trị đấy
chứ đây là bom nguyên tử mẹ nó luôn rồi.”
Laurel chau mày, như thể cô ta đã phải dịch câu nói của anh ta từ tiếng
Iceland. “Chính trị không phải là vấn đề, thám tử ạ. Cho dù tổng thống có
hành động ngoài thẩm quyền khi ra lệnh trừ khử một mục tiêu đi nữa, thì
trình tự hình sự trong trường hợp của ông ta sẽ là trình tự phế truất. Nhưng
rõ ràng chuyện đấy nằm ngoài thẩm quyền của tôi rồi.”