Đây là khu vực yên tĩnh cách trung tâm Nassau một quãng đường. Quán
xá đìu hiu. Lũ chó nằm nhìn một cách uể oải, tai cụp xuống như những nếp
gấp đánh dấu trang sách.
“Chào đằng ấy.” Jacob Swann tháo cặp kính Maui Jim của mình ra rồi
chùi mặt. Đoạn đeo kính trở lại. Phải chi hắn mua kem chống nắng. Chuyến
đi đến Bahamas lần này có lên kế hoạch gì đâu.
“Hừm. Chắc điện thoại của em bị hỏng rồi,” Annette tỏ vẻ hờn dỗi.
“Chắc vậy rồi,” Swann nhăn mặt lên tiếng. “Anh biết. Anh nói anh sẽ
gọi. Có lỗi quá.”
Nhưng cái tội này cùng lắm cũng chỉ là tội nhẹ. Annette là cô gái hắn
bao làm bạn đồng hành, nên câu nói làm bộ của nàng làm sao gay gắt như
trong hoàn cảnh khác được.
Mặt khác, cái đêm hôm ấy vào tuần trước không chỉ là quan hệ khách-
gái bao. Nàng tính tiền chỉ hai giờ nhưng lại bao hắn trọn đêm. Tối hôm ấy
dĩ nhiên không như phim Người Đàn Bà Đẹp
, nhưng hai người ai cũng
cảm thấy vui vẻ.
Số giờ giao dịch giữa họ trôi qua thật nhanh, cơn gió thoảng mềm mại
ẩm ướt trôi ra dạt vào cửa sổ, tiếng vọng từ đại dương xâm phạm sự tĩnh
lặng theo nhịp điệu một bài thơ. Hắn hỏi nàng có ở lại không và Annette
đồng ý. Căn phòng khách sạn của hắn có một căn bếp nhỏ và Jacob Swann
nấu bữa tối muộn. Trước đó, sau khi đến Nassau, hắn đã đi chợ mua nhiều
thứ, trong đó có thịt dê, hành tây, nước cốt dừa, dầu, gạo, sốt nóng và các
hương liệu địa phương. Hắn lọc thịt ra khỏi xương một cách lão luyện, xắt
thịt thành nhiều miếng nhỏ vừa miệng rồi ướp thịt trong sữa bơ. Chưa đến
11 giờ tối, món hầm này đã sôi riu riu trên lửa nhỏ được sáu tiếng và sẵn
sàng. Hai người dùng món ăn và uống một chai vang đỏ Rhône loại mạnh.
Rồi họ lại lên giường.
“Làm ăn sao rồi?” Lúc này hắn hỏi, đầu hất ra sau về phía cửa tiệm để
chỉ rõ mình đang nói đến việc làm ăn nào, mặc dù công việc bán thời gian
tại tiệm Deep Fun này là nguồn cung cấp những khách hàng trả cho nàng