nhiều tiền hơn hẳn phí thuê ống thở. (Cả hai đều hiểu sự mỉa mai trong cái
tên cửa hiệu
Annette nhún bờ vai diễm lệ của mình. “Cũng tạm. Kinh tế sa sút quá.
Nhưng nhà giàu vẫn thích gắn bó với san hô và cá.”
Bãi xe um tùm cỏ được trang hoàng nào lốp xe trọc lóc, nào khối bê tông
phế thải, nào một vài vỏ thiết bị điện gia dụng gỉ sét và móp méo mà ruột
máy bên trong bị bươi mất từ lâu. Mỗi giây trôi qua, trời càng nóng hơn.
Khắp nơi toàn là nắng chói và bụi bặm, những vỏ lon cạn khô, những bụi
cây cần tỉa tót, cỏ rậm rạp. Có các mùi: cá nướng vỉ, chanh, chuối tá quạ và
khói rác.
Và cái hương liệu ấy. Nó là gì?
“Em nhớ đâu có nói anh biết chỗ làm của em.” Một cái hất đầu về phía
cửa tiệm.
“Có, cưng có nói mà.” Hắn xoa tóc mình. Cái đầu tròn lẳn của hắn lấm
chấm mồ hôi. Lại vén chiếc áo vét lên. Không khí tràn vào thật sảng khoái.
“Anh không nóng hả?”
“Sáng nay có hẹn khách ăn sáng, nên ăn mặc phải chỉn chu. Anh vừa
xong, mới về đây. Không biết lịch của cưng.”
“Đêm nay nhé?” Annette đề nghị. Và khuyến khích.
“À, anh còn một cuộc họp nữa.” Gương mặt Jacob Swann không biểu
cảm. Hắn chỉ nhìn vào cặp mắt nàng khi nói câu này. Không một nét nhăn
ra chiều nuối tiếc, cũng không một biểu hiện ve vãn kiểu choai choai. “Anh
thì hi vọng ngay lúc này cơ.” Hắn hình dung cặp mắt ấy đang thèm khát,
hắn cảm thấy thế.
“Cái rượu ấy là rượu gì nhỉ?”
“Rượu mà anh phục vụ lúc ăn tối à? Châteauneuf-du-Pape. Anh chả nhớ
từ vườn nho nào.”
“Rượu tuyệt cú mèo đấy.”
Một cụm từ Jacob Swann không dùng nhiều - hoặc không bao giờ dùng -
nhưng hắn mặc kệ, ừ, tuyệt cú mèo. Y như nàng đây. Những sợi dây buộc
mảnh quần của nàng đung đưa xuống dưới, chực bị giật đi. Đôi dép lê để lộ