4
Hắn thoáng phân tâm trước mùi cá nướng vỉ, dùng kèm chanh xanh và
chuối tá quạ
, hình như thế. Một mùi khác nữa, một hương liệu. Hắn chưa
ngửi ra được mùi này. Hít hà không khí một lần nữa. Nó có thể là mùi gì
đây?
Với dáng người chắc khỏe, mái tóc đinh màu nâu, hắn tiếp tục dạo bước
thư thả dọc vỉa hè bị vỡ - và con đường đất, nơi các phiến bê tông đều mất
sạch. Hắn làm phồng chiếc áo vét sẫm để thông khí giải nhiệt rồi chợt nghĩ
cũng may mình không đeo cà vạt. Hắn lại dừng bước bên cạnh một bãi đất
phủ đầy cỏ dại. Vào lúc này, đã cuối buổi sáng, con phố gồm những cửa
hiệu thấp tè và những ngôi nhà màu phấn bong tróc đang hoang vắng.
Không bóng người, mặc dù có hai con chó bánh nồi
biếng nhác đang
nằm uể oải trong bóng râm.
Rồi nàng xuất hiện.
Nàng đang ra khỏi cửa hiệu Deep Fun Dive và đi bộ về hướng đường
West Bay, trong tay là một cuốn tiểu thuyết của Gabriel Márquez.
Với làn da rám nắng và mái tóc vàng óng, cô gái trẻ có một ít tóc rối, với
một bím tóc được thắt hẹp thành một dải duy nhất buông từ thái dương
xuống ngực. Nàng có hình thể đồng hồ cát nhưng là đồng hồ cát thon thả.
Nàng mặc một bộ áo tắm hai mảnh màu vàng và đỏ cùng một tấm khăn
choàng màu cam tròng hờ quanh eo, trêu ngươi. Nó kéo dài xuống tận mắt
cá chân nàng. Nàng dẻo dai và đầy nhựa sống, nụ cười của nàng đôi khi
ranh mãnh.
Và nụ cười ấy lúc này đang ranh mãnh.
“Chà, xem ai đây này,” nàng nói rồi dừng lại bên cạnh hắn.