những móng chân màu lam và nàng đeo nhẫn vàng trên cả hai ngón chân
cái. Hai chiếc nhẫn này hợp thành bộ với hai chiếc khuyên vòng cỡ lớn trên
tai nàng. Nàng còn đeo một bộ xuyến bằng vàng được móc nối phức tạp.
Annette cũng săm soi hắn và có lẽ đang nhớ lại hình thể lõa lồ của hắn,
đầy cơ bắp, eo, mông, ngực và hai cánh tay mạnh mẽ. Cuồn cuộn. Hắn
nhọc công lắm mới được thế.
Nàng nói, “Em có kế hoạch nhưng…”
Câu nói kết thúc bằng một nụ cười mới.
Khi hai người bước đến chỗ xe hắn, nàng ôm lấy cánh tay hắn. Hắn hộ
tống nàng qua bên ghế ngồi hành khách. Vừa vào trong, nàng liền chỉ hắn
đường đến căn hộ nhà mình. Hắn nổ máy nhưng chưa vào số thì khựng lại.
“À, anh quên. Có thể anh không gọi điện, nhưng anh có mang quà cho
cưng đây.”
“Không phải chứ!” Nàng ré lên một cách thích thú. “Quà gì vậy?”
Hắn lôi ra một cái hộp từ chiếc ba lô mà hắn dùng làm cặp hồ sơ đang
dựng ở ghế sau. “Em thích nữ trang mà, đúng không?”
“Con gái nào không thích chứ?” Annette hỏi.
Khi nàng mở hộp ra, hắn nói, “Đây không phải là bù cho tiền công của
em. Mà là boa thêm.”
“Ồ, thôi mà,” nàng đáp bằng một nụ cười trừ. Rồi tập trung mở cái hộp
nhỏ hẹp. Swann nhìn quanh con phố. Vẫn vắng lặng. Hắn xét hết mọi góc
cạnh, thu về bàn tay trái - lúc này đang mở, ngón cái và ngón trỏ rộng và
cứng - rồi đánh mạnh vào họng nàng một cách điêu luyện.
Nàng hộc lên, mắt thao láo. Nhổm người ngược ra sau ghì chặt cái cổ bị
tổn thương.
“Ặc, ặc, ặc…”
Cú đánh này không dễ thực hiện. Phải đánh đủ nhẹ để không làm nát hẳn
khí quản - hắn muốn nàng còn nói được - nhưng đủ mạnh để chặn lại tiếng
thét.
Mắt nàng nhìn hắn chòng chọc. Chắc nàng đang muốn gọi tên hắn - thật
ra là cái tên giả mà hắn đã cho nàng biết tuần trước. Swann có ba hộ chiếu
Mỹ, hai hộ chiếu Canada và năm thẻ tín dụng đứng năm tên khác nhau. Thú