Rõ rồi, Rhyme nghĩ. Anh tin mình quen sếp của cô ta. Nên anh lại càng
tò mò hơn.
Sellitto giới thiệu người đàn ông, “Linc, đây là Bill Myers.”
Vị khách gật đầu. “Đại úy, rất vinh dự được gặp anh.” Ông ta dùng chức
danh cũ của Rhyme ở Sở cảnh sát New York, từ hồi anh nghỉ hưu vài năm
trước vì lý do tật nguyền. Chi tiết này xác nhận công việc của Myers,
Rhyme đã đúng, quan lớn. Còn là quan lớn khá thâm niên.
Rhyme điều khiển chiếc xe lăn điện tới trước rồi chìa vội bàn tay ra. Vị
quan lớn để ý chuyển động giật giật, ngần ngại rồi nắm chặt bàn tay anh.
Rhyme cũng để ý một thứ: Sachs đanh người lại một chút. Cô không thích
anh dùng tay và các ngón một cách không cần thiết vào mấy phép xã giao.
Song Lincoln Rhyme không cưỡng lại được. Mười năm qua là một nỗ lực
nhằm cải biến những gì mà số phận đã gây ra cho anh. Anh hãnh diện với
những thắng lợi ít ỏi của mình và khai thác chúng. Vả lại, mục đích của đồ
chơi là gì nếu ta không bao giờ chơi với nó?
Myers giới thiệu người bí ẩn kia. Tên cô là Nance Laurel.
“Tôi là Lincoln,” anh nói. Một cái bắt tay nữa, ra chiều rắn chắc hơn cái
bắt tay của Myers, mặc dù dĩ nhiên Rhyme không phân biệt được. Cảm
quan không đi cùng với chuyển động.
Ánh mắt chằm chặp sắc bén của Laurel thu vào mái tóc nâu dày của
Rhyme, cái mũi nhiều thịt, đôi mắt sẫm tinh anh. Cô ta không nói gì ngoài
“Chào.”
“Vậy ra,” anh nói. “Cô là phó công tố viên quận.”
Cô ta không tỏ phản ứng gì trước suy luận của anh, một suy luận vốn
phần nào chỉ là suy đoán. Một thoáng do dự, rồi: “Vâng, phải.” Giọng cô ta
gãy gọn, quả quyết.
Sellitto bèn giới thiệu Myers và Laurel với Sachs. Vị quan lớn nhìn
người nữ cảnh sát như thể ông ta chẳng lạ gì tiếng tăm của cô. Rhyme để ý
thấy Sachs hơi nhăn mặt khi cô bước tới để bắt tay. Cô sửa lại dáng đi khi
trở lại ghế. Anh tin chỉ mình anh thấy cô kín đáo bỏ một vài viên Advil vào
miệng nuốt khan. Dù đau tới đâu, cô chưa bao giờ uống thuốc gì mạnh hơn.