19
“Cô biết Panama không?” Tash Farada hỏi Sachs, đang ngồi trên ghế
hành khách của chiếc Town Car. Anh ta hào hứng và dường như tận hưởng
việc phóng xuyên qua dòng xe cộ khi họ hướng về phố Wall.
Cô nói, “Kênh đào. Có một vụ xâm lược gì đấy ở nơi đó. Cũng lâu rồi.”
Người tài xế cười phá lên rồi tăng ga nhanh để tránh làn xe di chuyển
chậm trên đại lộ FDR. “‘Một vụ xâm lược gì đấy!’ Phải, phải. Tôi đọc lịch
sử nhiều lắm. Tôi thích đọc lịch sử lắm. Vào những năm 80, Panama có
thay đổi về thể chế. Một cuộc cách mạng. Cũng như đất nước chúng tôi
vậy.”
“Phải rồi, Iran. Vào năm 79, đúng không?”
Anh ta chau mày liếc cô.
“Ý tôi là Ba Tư,” cô sửa lại.
“Không, tôi đang nói đến năm 1776. Tôi là người Mỹ mà.”
Ồ. Đất nước chúng ta.
“Xin lỗi.”
Một cái chau mày nhưng là cái chau mày khoan dung. “Nói tiếp về
Panama. Noriega
trước đây từng là đồng minh của Mỹ. Chiến đấu chống
lại hiểm họa Cộng Sản. Giúp CIA và DEA
túy… Dĩ nhiên, lão cũng giúp những trùm các-ten tuyên chiến với hiểm họa
CIA và DEA. Cái trò đấy sau cùng cũng làm lão phải trả giá, rồi 1989, Mỹ
chịu hết nổi nên chúng ta xâm lược. Có điều, Panama là một cuộc chiến
bẩn thỉu. Cô đọc George Orwell chưa?”
“Chưa.” Sachs có thể đã đọc, cách đây đã lâu, nhưng cô không bao giờ
thách đố hay tìm cách gây ấn tượng bằng những kiến thức mà mình không
thông thạo.