Đành rằng chứng cứ có thể cho thấy Moreno chưa phải là thánh nhân,
trái ngược với mong muốn của Nance Laurel, nhưng Sachs không khỏi xúc
động trước câu chuyện buồn này. Cô tự hỏi nếu là Laurel thì cô ta có xúc
động không. Cô nghĩ là không.
Người tài xế nói thêm, “Và lúc kể chuyện này, kể cho Lydia nghe, giọng
anh ấy đứt quãng. Rồi đùng một cái anh ấy cười phá lên rồi khoa tay quanh
người. Anh ấy nói mình đang từ biệt nước Mỹ và rất hả dạ. Đây sẽ là
chuyến đi cuối cùng của anh ấy ở đây. Anh ấy biết mình không thể quay
về.”
“Không thể quay về?”
“Đúng vậy. Không thể. ‘Rảnh nợ’, anh ta nói vậy.” Tash Farada đế thêm
một cách độc địa, “Tôi thấy rảnh nợ khỏi anh ta thì có. Tôi yêu đất nước
này.” Một khoảng nghỉ rồi anh ta nói thêm, “Không phải tôi vui vì anh ấy
chết, cô hiểu mà. Nhưng anh ấy nói xấu quê hương tôi nhiều quá. Quê
hương mà tôi tâm niệm là đất nước tốt nhất trên đời và mãi như thế.”
Khi họ gần đến phố Wall, Sachs hất đầu về phía địa điểm xảy ra vụ tấn
công 11 tháng 9. “Anh ta có muốn thấy vùng bình địa không?”
“Không,” người tài xế nói. “Tôi cứ tưởng anh ấy muốn chứ. Tôi tưởng
có thể anh ấy muốn thấy cảnh này để hả hê, sau tất cả những điều mình nói.
Ngay lúc đấy nhẽ ra tôi đã mời anh ta ra khỏi xe. Nhưng anh ấy không hả
hê. Anh ấy im bặt.”
“Anh chở anh ta đi đâu ở nơi này?”
“Tôi thả họ tại chỗ này.” Anh ta đã tấp vào đường Fulton, gần Broadway.
“Tôi thấy lạ lắm. Chỉ ngay góc đường này thôi. Họ ra khỏi xe rồi anh ấy
nói họ sẽ nói chuyện mất nhiều tiếng. Nếu tôi không chờ được ở đây thì họ
sẽ gọi cho tôi. Tôi đưa cho anh ấy danh thiếp.”
“Anh thấy chuyện đấy có gì mà lạ?”
“Trong khu vực này của thành phố thì cánh tài xế limo tụi tôi có thể lái
đến gần như mọi nơi, miễn là không có công trình đang thi công. Nhưng có
vẻ như anh ấy không muốn tôi thấy họ sắp đi đâu. Tôi cho là đi vào một
trong những khách sạn ở đây, khách sạn Millenium hay một khách sạn nào
khác. Họ đi bộ về hướng đấy mà.”