Để hò hẹn vụng trộm với cô bạn ngồn ngộn của anh ta ư? Nhưng nếu vậy
thì tại sao lại không ở lại khách sạn ngoài trung tâm thành phố cho rồi?
“Anh ta có gọi cho anh không?” Sachs đang hi vọng sẽ lấy được số điện
thoại của Moreno, số này có lẽ vẫn còn trong danh sách các cuộc gọi của
người tài xế.
Nhưng người tài xế nói, “Không. Tôi chỉ chờ ở đây. Rồi họ trở lại.”
Cô leo ra khỏi chiếc Lincoln, đi bộ theo hướng mà người tài xế chỉ. Cô
khảo sát ba khách sạn ở gần đó nhưng không nơi nào lưu hồ sơ về một vị
khách có tên Moreno vào ngày 1 tháng 5. Nếu họ đã đăng ký phòng, thì có
thể Lydia đã sử dụng tên mình mặc dù manh mối đó cũng không dẫn đến
đâu nếu không có thêm thông tin về cô ta. Sachs cũng trình ra một tấm ảnh
chụp Moreno nhưng không ai nhận ra anh ta.
Tay hoạt động chính trị này đã trả tiền cho cô ta để ăn ngủ với người
khác chăng? Cô tự hỏi. Họ đã gặp người nào đấy tại một trong số các khách
sạn này hay tại một văn phòng ở đây? Để hối lộ hay tống tiền người này?
Sachs bước trở ra con phố tắc nghẽn từ chỗ khách sạn cuối cùng, đưa mắt
xung quanh nhìn hàng trăm tòa nhà - nào văn phòng, nào cửa hiệu, nào căn
hộ. Một đội khảo sát hiện trường của Sở cảnh sát New York dù có bỏ ra cả
tháng trời để dò hỏi về Robert Moreno và cô bạn của anh ta cũng chưa
thấm vào đâu.
Cô cũng tự hỏi liệu có khi nào Lydia nhận thù lao vì lý do khác không.
Phải chăng cô nàng là thành viên một chi bộ, một tổ chức khủng bố mà
Moreno đang hợp tác? Phải chăng bọn họ gặp gỡ một nhóm người muốn
gửi một thông điệp bạo lực nữa tại trung tâm tài chính này của thành phố?
Phỏng đoán này, tuy hợp lý đối với Sachs, chắc chắn lại là điều mà
Nance Laurel không muốn nghe.
Ý cô nói, cô không thể xét đến các khả năng khác ư…
Sachs quay người lại rồi bước trở lại chỗ chiếc limo. Lại thả mình vào
ghế trước, cô duỗi người, nhăn mặt trước sự bộc phát của cơn đau viêm
khớp rồi ngoáy móng tay vào nhau. Đừng đau nữa, cô tự nhủ, ngoáy sâu
hơn một chút rồi chùi máu lên quần jean đen của mình.
“Rồi đi đâu tiếp?”