Farada trả lời cô, “Tôi chở họ trở về khách sạn. Cô gái xuống xe cùng
anh ta nhưng họ đi hai hướng khác nhau. Chàng thì đi vào trong, còn nàng
thì đi bộ về hướng đông.”
“Họ có ôm nhau không?”
“Không hẳn. Họ sượt má nhau. Chỉ vậy thôi. Anh ấy bo tôi và bo rất sộp,
mặc dù tiền bo đã bao gồm trong tiền xe.”
“Được rồi, ta quay lại Queens thôi.”
Anh ta vào số rồi lái về hướng đông băng qua dòng xe cộ dày đặc giờ tan
tầm. Bây giờ là khoảng 7 giờ tối. Khi chiếc xe lê bánh từng chút một, cô
hỏi Farada, “Lúc đấy anh có cảm giác gì là anh ta đang bị theo dõi hay
giám sát không? Anh ta có vẻ bứt rứt không? Anh ta có hành động gì đáng
nghi hay giống như là hoang tưởng không?”
“Hừm. À. Có thể nói là anh ấy thận trọng. Anh ấy nhìn xung quanh
thường xuyên. Nhưng không phải một nỗi lo lắng cụ thể. Anh ấy không
nói, chẳng hạn như, ‘Cái xe đỏ đấy đang theo dõi tôi.’ Anh ấy giống như
một người luôn cố gắng để ý môi trường xung quanh hơn. Tôi chỉ quan sát
bấy nhiêu. Doanh nhân nào cũng vậy cả mà. Tôi nghĩ thời buổi này họ buộc
phải vậy.”
Sachs cảm thấy chán nản. Cô không biết được gì xác thực về chuyến lưu
trú của người đàn ông này tại New York. Lúc này nhiều câu hỏi đang lơ
lửng hơn là câu trả lời. Dẫu vậy cô vẫn không rũ bỏ được cái cảm giác cấp
bách khi nghĩ về bản chỉ lệnh STO nếu đích danh Rashid là mục tiêu tiếp
theo.
Điều chúng ta biết là NIOS sẽ khử gã trước thứ Sáu. Vậy ai sẽ là thiệt hại
ngoại ý đây? Vợ con gã chăng? Một khách qua đường chăng?…
Họ đang ở trên cầu Williamsburg thì điện thoại của cô reo.
“Fred, chào anh.”
“Chào Amelia. Nghe này, tôi tìm được một số thứ. Đã cho người của
chúng tôi xem qua SIGINT
dưới Venezuela. Chộp được một tín hiệu
giọng nói của Moreno từ khoảng một tháng trước. Có thể có liên quan. Lúc