20
Chỉ là tưởng tượng chăng?
Không.
Trên đường lái dạo trở về Manhattan, trong chiếc Torino Cobra, Sachs
chắc chắn mình đang bị theo dõi.
Lúc thoát ra hầm chui Midtown và liếc nhìn gương chiếu hậu, cô thấy
một chiếc xe - nhạt màu, hiệu xe và đời xe cô không nhìn rõ - đang theo
sau. Xoàng xĩnh. Xám, trắng, bạc. Gặp ở đây và khắp các nẻo đường dẫn
khỏi nhà Farada.
Nhưng sao lại thế được? Cô giám sát đã bảo đảm với họ là NIOS,
Metzger và kẻ bắn tỉa không biết về vụ điều tra kia mà.
Mà cho dù bọn chúng có phát hiện ra, thì làm sao chúng có thể tìm ra xe
riêng của cô và định vị nó?
Song Sachs đã học được, từ một vụ án mà mình và Rhyme từng điều tra
cách đây vài năm, là bất kỳ ai sở hữu một hệ thống khai thác thông tin sơ
đẳng cũng có thể theo dõi được vị trí của một người khá dễ dàng. Qua ảnh
động ghi lại biển số xe, qua công nghệ nhận diện khuôn mặt, qua điện thoại
và thẻ tín dụng, qua GPS, qua bộ tiếp sóng E-Zpass, qua chip RFID
NIOS thì nhất định có một hệ thống vượt hẳn cấu hình cơ bản. Cô đã thận
trọng bấy lâu nhưng có lẽ vẫn chưa đủ thận trọng.
Chuyện này giải quyết cũng dễ thôi!
Mỉm cười, cô khoái chí thực hiện một chuỗi các cú rẽ nhanh, phức tạp,
thường xuyên làm lốp xe bốc khói và phóng gần 100 kilômét/giờ ở số hai.
Sau khi thực hiện cú rẽ cuối cùng rồi cân bằng lại chiếc Cobra hùng
dũng, đồng thời nở nụ cười ngọt ngào xin lỗi người tài xế đạo Sikh mà