mình đã trượt xe xung quanh xe ông ta, cô tin rằng bản thân đã cắt xong cái
đuôi có lẽ bám theo cô nãy giờ.
Tạm thời như vậy, cho đến khi đội khai thác thông tin tìm thấy cô một
lần nữa.
Mà cho dù đây là hành vi do thám, thì kẻ đeo bám này liệu có phải là
một mối đe dọa thực sự?
Có thể NIOS muốn lấy thông tin về cô và có khả năng tìm cách phá hoại
hoặc làm chậm lại việc điều tra án, nhưng cô khó có thể tin chính phủ lại
tìm cách gây thương tích cho một sĩ quan Sở cảnh sát New York.
Trừ phi mối đe dọa này không xuất phát từ chính phủ mà từ một kẻ điên
tiết nào đó tình cờ đang làm việc cho chính phủ, lợi dụng chức vụ của hắn
để thực hiện cái giấc mơ hoang tưởng nào đấy là phải trừ khử những kẻ
không yêu nước như hắn mong muốn.
Mối đe dọa này cũng có thể không liên quan gì đến Moreno. Amelia
Sachs đã tham gia bỏ tù nhiều kẻ và có lẽ chẳng ai trong số đấy hài lòng
lắm về chuyện này.
Thật ra Sachs sợ lạnh cả sống lưng.
Cô đỗ xe cách khu phố Tây Central Park một chút, trên một con đường
nhánh, rồi quăng thẻ Sở cảnh sát New York trên bảng điều khiển. Leo ra
ngoài, Sachs gõ vào tay cầm khẩu Glock để định hướng cho mình biết vị trí
chính xác của súng. Dường như mọi chiếc xe xung quanh đều có màu nhạt,
xoàng xĩnh và nấp trong đó là một tay tài xế đáng ngờ đang nhìn về phía
cô. Bóng mỗi chiếc ăng-ten, tháp nước và ống nước trên nóc mỗi tòa nhà
trong khu Tây Manhattan Thượng này đều là bóng mỗi tên bắn tỉa, hướng
dấu thập trong ống ngắm của hắn vào lưng cô.
Sachs bước nhanh đến căn biệt thự phố rồi mở cửa vào. Đi vòng qua
phòng khách, nơi Nance Laurel vẫn đang đánh máy hệt như lúc Sachs rời
khỏi đây nhiều giờ trước, cô bước vào căn phòng phục hồi chức năng của
Rhyme - một trong những phòng ngủ dưới tầng một - nơi lúc này anh đang
tập thể dục.
Với Thom đứng gần đó quan sát, Rhyme đang trong tư thế ngồi, bị cột
vào một chiếc xe đạp tại chỗ phức tạp, mẫu xe kích thích chức năng bằng