“Chẳng có cái khỉ gì,” anh vừa gắt vừa thở hổn hển. “Anh không hiểu là
do họ yếu kém hay vì lý do chính trị nữa - chắc là cả hai - nhưng anh gọi lại
ba lần đều bị bắt chờ máy đến mức phải tự dập máy. Hôm nay cả thảy là
bảy lần. Anh thật sự rất ghét chờ máy. Vừa nãy anh định gọi cho đại sứ
quán Mỹ, lãnh sự quán hay chỗ gì đấy tại Bahamas nhờ can thiệp. Nhưng
Nance thấy không nên làm vậy.”
“Tại sao? Sợ tin tức đến tai NIOS?”
“Ừ. Anh thấy cũng đúng. Cô ta chắc chắn chứng cứ sẽ bắt đầu biến mất
ngay khi bọn họ biết được. Vấn đề là…” Anh hít một hơi thật sâu rồi bằng
bàn tay phải còn hoạt động của mình tăng tốc độ chiếc xe đạp lên một chút.
“… chẳng có chứng cứ mẹ gì hết.”
Thom nói, “Từ từ thôi.”
“Từ từ cái gì, bức xúc của tôi, hay bài thể dục của tôi? Nghe cũng giống
thơ chứ hả?”
“Lincoln.”
Nhà khoa học hình sự cứng đầu đạp thêm ba mươi giây rồi giảm tốc độ.
“Năm cây số,” anh dõng dạc. “Hơi quá sức.”
Sachs lấy một cái khăn và lau ít mồ hôi chảy dọc thái dương anh. “Em
nghĩ có người đã phát hiện ra vụ điều tra rồi.”
Anh hướng đôi mắt sẫm tinh anh về phía cô.
Cô kể cho anh nghe về chiếc xe mà cô nghĩ là đã bám đuôi mình khi nãy.
“Vậy là tên bắn tỉa đã phát hiện ra chúng ta rồi? Có xác định được hắn
không?”
“Không. Hoặc là hắn quá cừ, hoặc trí tưởng tượng của em khi ấy đang
làm việc ngoài giờ.”
“Anh nghĩ trong vụ này thì thà hoang tưởng còn hơn, Sachs à. Em nên kể
lại cho cô bạn của chúng ta trong phòng khách. Mà chuyện Thánh Moreno
có thể chẳng phải thánh thần gì đâu, em có kể cho cô ta nghe chưa?”
“Chưa.”
Cô thấy Rhyme nhìn cô bằng một vẻ mặt đặc biệt.
“Vậy là ý gì?” cô hỏi.
“Tại sao em không thích cô ta?”